Anh đã trải qua ngần ấy năm trời ngắm nhìn quãng đời tuổi trẻ của mình
với một ánh mắt âu yếm đáng khinh. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nghĩ đến
cô, anh đều tương đối hoá mọi chuyện, anh làm bộ như đang mỉm cười khi
nhớ lại hay chợt hiểu ra một điều gì đó. Trong khi anh chưa bao giờ hiểu
được điều gì hết.
Anh biết rõ rằng anh đã chỉ yêu mình cô và chưa từng được ai khác yêu
ngoài cô. Rằng cô là tình yêu duy nhất của anh và không gì có thể thay đổi
điều này. Rằng cô đã bỏ rơi anh như một vật làm vướng chân và vô dụng.
Rằng cô chưa bao giờ ra tay cứu vớt anh hay viết một câu dù ngắn ngủi để
giảng hoà. Để thú nhận với anh rằng cô không tốt đẹp đến mức ấy. Rằng
anh đã nhìn lầm người. Rằng cô không xứng đáng với anh.Hoặc giả đời cô
đã mắc phải sai lầm lớn nhất và cô vẫn thầm tiếc về điều ấy. Anh biết cô
kiêu hãnh biết chừng nào. Để nói với anh rằng chính cô cũng đã đau đớn
day dứt suốt mười hai năm trời và rằng lúc này cô sắp bước sang thế giới
bên kia.
Anh không muốn khóc và để ngăn mình khỏi khóc, anh tự huyễn hoặc
mình đủ chuyện. Đúng chính thế. Đủ thứ chuyện. Vợ anh trong lúc nằm
xoay người lại đã đặt tay lên bụng anh và ngay lập tức anh hối tiếc về
những cơn mê sảng này. Tất nhiên là anh đã từng yêu là thế. Anh ngắm
nhìn gương mặt của người đang nằm cạnh và cầm tay cô để hôn cô. Vẫn
đang say giấc, cô mỉm cười.
Không, chẳng có chuyện gì đáng để anh phải phàn nàn. Anh không nên tự
lừa dối mình. Niềm đam mê lãng mạn, ô hô, chỉ trong chốc lát thì còn
được. Nhưng bây giờ thì đủ rồi, chứ còn sao nữa. Hơn nữa, chiều mai sẽ
không tiện cho anh lắm vì vướng cuộc hẹn với các đối tác bên Sygma II.
Anh sẽ buộc phải nhờ Marcheron đứng ra thay mình, mà điều này thực sự
càng không tiện chút nào vì với Marcheron…
Đêm đó anh không tài nào chợp mắt được. Anh nghĩ đến đủ thứ chuyện.
Anh có thể lý giải chứng mất ngủ của mình như thế, trừ phi đèn trong
phòng ngủ quá tối và anh chẳng nhìn thấy gì hết, và rằng, giống như mỗi
khi quá buồn nản, anh lại đụng đâu hỏng đó.