này được một thời gian… và em tự nhủ cuộc gặp này thật sự sẽ khiến em
được vui… Mà thời gian gần đây, những chuyện làm em vui không còn
nhiều nữa… nên em… nên em gọi cho anh.
- Em nghĩ đến chuyện này bao lâu rồi?
- Mười hai năm rồi! Không… Em đùa đấy. Em mới nghĩ đến vài tháng nay.
Chính xác hơn là kể từ lần nhập viện gần đây nhất.
- Em nghĩ em muốn gặp lại anh sao?
- Vâng.
- Bao giờ?
- Bao giờ anh muốn. Bao giờ anh thu xếp được thời gian.
- Em sống ở đâu?
- Vẫn chỗ đó thôi. Cách chỗ anh khoảng một trăm cây số, em nghĩ vậy.
- Hélèna này?
- Vâng.
- Không có gì.
- Anh nói đúng. Chẳng có gì hết. Chuyện là vậy đấy. Đời là thế và em gọi
cho anh không phải để xới lại quá khứ hay cố gắng làm điều viển vông
không tưởng, anh biết đấy. Em…
Em gọi cho anh bởi vì em muốn nhìn gương mặt anh. Tất cả chỉ có vậy.
Cũng giống như mọi người quay về ngôi làng họ đã trải qua thời ấu thơ hay
về thăm lại căn nhà của cha mẹ họ… hay trở lại thăm bất cứ nơi nào đã ghi
dấu trong cuộc đời họ.
- Giống như một cuộc hành hương chứ gì.
Tôi chợt nhận ra giọng mình cũng đã thay đổi.
- Vâng, chính xác là thế. Giống như một cuộc hành hương vậy. Nếu ví
gương mặt anh là một nơi đã ghi dấu cuộc đời em.
- Các cuộc hành hương lúc nào cũng buồn.
- Sao anh lại nói vậy?! Anh chưa bao giờ làm vậy ư!?
- Không. À mà rồi chứ. Ở Lourdes…
- Ồ vâng, đúng rồi… ra là ở đó, Lourdes, dĩ nhiên rồi…
Cô ấy ép mình nói bằng một giọng chế giễu.
Tôi nghe tiếng bọn trẻ cãi nhau chí choé và tôi hoàn toàn không còn muốn