- Ban nãy em đã gọi cho bố anh và em đã hỏi ông số điện thoại nhà anh,
chuyện chỉ có thế.
- Bố anh vẫn nhớ em sao?
- Không. À mà… em không nói ông biết em là ai.
Tôi đặt Yvan xuống đất, thằng bé lẫm chẫm chạy sang phòng bên chơi với
các chị nó. Vợ tôi không có ở đó.
- Đợi chút nhé, đừng bỏ máy… “Marie! Con đi giày cho em được không?”
… Alô? Em vẫn nghe máy đấy chứ?
- Vâng.
- Vậy thì?...
- Vậy thì sao?...
- Em muốn chúng ta gặp lại nhau?...
- Vâng. Nhưng cũng không lâu đâu. Chỉ uống với nhau một ly hay dạo
quanh một lát thôi, anh thấy đấy…
- Tại sao. Làm vậy phỏng có ích gì?
- Chỉ vì em muốn gặp lại anh thôi. Muốn nói chuyện với anh một lát.
- Hélèna à?
- Vâng.
- Tại sao em làm thế?
- Tại sao ư?
- Ừ, tại sao em gọi cho anh? Tại sao lại muộn màng như vậy? Tại sao lại là
lúc này? Thậm chí em còn chẳng thèm boăn khoăn xem liệu em có gây rắc
rối cho đời anh hay không… Em bấm số của anh và em…
- Nghe này Piere. Em sắp chết.
- …
- Bây giờ em mới gọi cho anh vì em sắp chết rồi. Em không biết chính xác
là khi nào, nhưng chắc là sẽ không bao lâu nữa đâu.
Tôi đẩy ống nghe xe khỏi tai để hít thở chút không khí và tôi cố gắng đứng
dậy nhưng không thể.
- Không thể thế được.
- Đúng là thế đấy.
- Em bị làm sao?