Chưa bao giờ tôi tự hỏi liệu có phải tôi vẫn luôn yêu cô ấy hay những tình
cảm tôi đành cho cô ấychính xác là như thế nào. Làm như thế cũng chẳng
ích gì. Nhưng tôi thích tìm lại cô ấy ở khúc quanh của một khoảnh khắc cô
đơn. Tôi phải nói ra điều ấy vì đó là sự thật.
Thật may, cuộc sống không để cho tôi có nhiều giây phút cô đơn. Quả là
phải có một vị khách phá đám hoàn toàn quên khuấy mất tôi hoặc tôi chỉ có
một mình, vào ban đêm, ngồi trong xe và không lo âu thì tôi mới có được
cảm giác ấy. Nói ra chừng ấy điều kiện cũng đủ thấy là tôi gần như không
bao giờ có cơ hội để cảm thấy cô đơn.
Và ngay cả khi tôi muốn thả mình theo một nỗi buồn lớn lao, một nỗi luyến
tiếc da diết, hay muốn giở giọng bông lơn chẳng hạn và muốn thử tìm lại số
điện thoại của cô ấy qua dịch vụ danh bạ điện tử minitel hay một hành vi
ngu xuẩn tương tự, giờ thì tôi đã biết rằng chuyện ấy nằm ngoài tầm tay
mình, bởi đã hàng năm trời nay, tôi có những tay vịn đích thực của riêng
mình. Những tay vịn vững chắc nhất: những đứa con.
Tôi đắm đuối vì bọn trẻ. Tôi có ba đứa, đứa con gái lớn bảy tuổi, tên Maria,
đứa thứ hai sắp tròn bốn tuổi, Joséphine và Yvan, thằng bé út chưa đầy hai
tuổi. Vả lại, chính tôi đã cầu xin vợ sinh cho tôi đứa con thứ ba, tôi vẫn còn
nhớ cô ấy đã nhắc đến nỗi vất vả mệt nhọc và đến tương lai nhưng tôi yêu
trẻ con vô cùng, những tiếng bi bô của chúng và những nụ hôn ướt mèm
của chúng…Thôi nào… tôi nói với cô ấy, hãy sinh cho anh thêm một đứa
nữa. Cô ấy không cự nự lâu và chỉ cần duy nhất hành động đó thôi, tôi biết
cô ấy là người bạn duy nhất của tôi và tôi sẽ không bao giờ rời xa người
bạn ấy. Ngay cả khi tôi đang kề cận một hình bóng tồn tại dai dẳng.
Lũ trẻ là điều tốt đẹp nhất tôi từng biết đến .
Một chuyện tình xưa cũ không đáng kể gì khi đặt cạnh chúng. Không hề.
*
* *
Đại khái đó là cuộc sống tôi đang có, thế rồi tuần trước, cô ấy đã gọi điện