cho tôi và xưng tên:
- Là em, Hélèna đây.
- Hélèna sao?
- Em không làm phiền anh chứ?
Tôi đang đặt Yvan ngồi trên đầu gối, thằng bé vừa cố với lấy ống nghe vừa
kêu líu ríu:
- Nào con…
- Con anh đấy à?
- Ừ.
- Nó mấy tuổi rồi?
- … Tại sao em lại gọi cho anh thế này?
- Thằng bé mấy tuổi rồi?
- Hai mươi tháng.
- Em gọi cho anh vì em muốn gặp anh.
- Em muốn gặp anh ấy à?
- Vâng.
- Những chuyện ngu ngốc này là gì vậy?
- ….
- Chỉ buông mỗi một câu như vậy. Em thử nghĩ mà xem!... Mình muốn gặp
lại anh ta…
- Đại loại thế.
- Tại sao? … Ý anh là tại sao lại vào thời điểm này? … Sau ngần ấy năm…
- … Mười hai năm. Đã mười hai năm trôi qua.
- Vậy đó. Rồi sao nào? … Xảy ra chuyện gì vậy? Em tỉnh lại rồi sao? Em
muốn gì đây? Em muốn biết tuổi của các con anh hay liệu đầu anh đã hói
chưa hay… hay là xem em sẽ gây ấn tượng gì cho anh, hay là… hay chỉ là
để nhắc đến quãng thời gian tươi đẹp đã qua?!
- Nghe này, em không nghĩ là anh lại nhìn nhận mọi chuyện như vậy, em
gác máy đây. Em lấy làm tiếc. Em…
- Làm thế nào em tìm được số của anh?
- Qua bố anh.
- Gì kia.