- Ồ… chuyện phức tạp lắm. Tóm lại, có thể nói là máu của em nó bị… nói
cho cùng em cũng không rõ nó bị làm sao vì các chuẩn đoán họ đưa ra cứ
rối tinh rối mù nhưng dẫu sao, em vẫn không được ổn cho lắm.
Tôi bảo cô ấy:
- Em chắc chứ?
- Hượm đã nào. Nhưng anh đang nghĩ gì vậy? Rằng em bịa chuyện mùi
mẫn để có cớ gọi cho anh sao?!
- Anh xin lỗi.
- Thôi xin anh.
- Có khi họ nhầm cũng nên.
- Vâng… Cũng có thể.
- Không phải thế à?
- Không. Em không nghĩ thế.
- Sao lại có thể thế được nhỉ?
- Em không rõ.
- Em đau à?
- Cũng tàm tạm ạ.
- Em đau à?
- Đúng là có đau một chút.
- Em muốn gặp anh một lần cuối à?
- Vâng. Anh nói thế cũng được.
- …
- …
- Em không sợ sẽ thất vọng sao? Em không muốn giữ lại một … hình ảnh
đẹp sao?
- Hình ảnh khi anh còn trẻ và điển trai ấy à?
Tôi nghe tiếng cô ấy cười khẽ.
- Đúng vậy. Khi anh còn trẻ tráng và đẹp trai và chưa hề có tóc bạc…
- Anh có tóc bạc rồi ư?!
- Năm sợi, anh nghĩ vậy.
- A ha! Thế đấy, anh làm em sợ chết khiếp! Anh nói đúng. Em không rõ
liệu bắt liên lạc lại có phải một ý hay không nhưng em đã cân nhắc chuyện