tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Tôi đã gác máy. Rốt cuộc tôi cũng buột
miệng hỏi:
- Khi nào vậy?
- Chính anh mới là người cho em một cái hẹn chính xác.
- Ngày mai nhé?
- Nếu anh muốn thế.
- Ở đâu nào?
- Khoảng cách giữa hai thành phố của chúng ta chia đôi. Ở Sully chẳng
hạn…
- Em lái xe được không?
- Được mà. Em lái được.
- Ở Sully có gì nào?
- Em nghĩ là chẳng có gì đáng kể đâu… để rồi xem. Chúng ta chỉ việc đợi
nhau trước toà thị chính…
- Vào giờ ăn trưa nhé?
- Ôi không. Dùng bữa với em thật không hay chút nào, anh biết đấy…
Cô ấy còn gượng cười.
- … Sau giờ ăn trưa, như thế sẽ tiện hơn.
*
* *
Đêm đó, anh không tài nào chợp mắt. Mắt anh mở thao láo nhìn thẳng lên
trần nhà. Anh muốn giữ cho chúng thật khô. Đừng khóc.
Làm thế không phải vì vợ anh. Anh sợ mắc phải sai lầm, sợ phải khóc
thương cái chết của cuộc sống nội tâm bản thân hơn là cho cái chết của
chính cô. Anh biết một khi đã khóc, anh sẽ không thể ngừng lại được.
Đừng mở van ra. Nhất định đừng làm vậy. Bởi vì ngần ấy năm qua, cho tới
giờ anh vẫn vỗ ngực tự hào và than phiền về sự yếu đuối của con người.
Những người khác. Những người khác không biết họ muốn gì và vung vãi
sự tầm thường của mình khắp nơi.