Anna Gavalda
Giá đâu đó có người đợi tôi
Dịch giả: Bằng Quang
Đoạn kết.
MARGUERITE! Bao giờ thì chúng ta được ăn gì? - Mặc xác anh. Từ
khi tôi viết truyện ngắn, chồng tôi gọi tôi bằng cái tên Marguerite, cùng lúc
tay vỗ bồm bộp vào mông tôi, rồi bữa tối nào anh ấy cũng nhăng cuội rằng
chẳng bao lâu nữa anh sẽ thôi việc, sống nhờ vào tác quyền của tôi.
- Hượm đã nào… tôi ấy à!? Không thành vấn đề, tôi sẽ đợi chuyện đó xảy
ra và tôi sẽ lái chiếc jaguar XK 8 tới trường đón bọn trẻ. Đã tính cả rồi
chứ… Tất nhiên là thỉnh thoảng tôi phải xoa bóp vai cho cô ấy nhưng cũng
chẳng sao hết… cái xe á? … Tôi chọn màu xanh lục ấy.
Chồng tôi lảm nhảm suốt những câu không đầu không đũa về chuyện ấy và
những người khác lúng túng không biết còn phải làm sao.
Họ nói chuyện với tôi bằng cái giọng người ta thường dùng khi nhắc đến
một bệnh lây truyền qua đường tình dục:
- Chuyện chị viết ăn là thật đấy à?
- Và tôi, tôi liền nhún vai và chìa ly của mình ra cho trụ cột gia đình.
Tôi làu nhàu rằng không, làm gì có chuyện đó, hầu như có viết lách gì đâu.
Và kẻ đang phấn khích tột độ kia, người mà vào một ngày nọ tôi đã xiêu
lòng cưới làm chồng lại bồi thêm:
- Hượm đã nào… nhưng cô ấy không kể cho các bạn nghe sao? Em
yêu à, em không kể với mọi người chuyện em giành giải thưởng tại Saint-
Quentin à? Chà!... cũng phải đến mười ngàn quan chứ ít gì!!! Chỉ mất có
hai tối bên chiếc máy tính cá nhân cô ấy đã tậu với giá năm trăm quan trong
một đợt bán hàng từ thiện và thu về những mười ngàn quan!...
- Còn vụ làm ăn nào sinh lời hơn thế? Nhưng tôi sẽ không tiết lộ với
các bạn về tất cả các giải thưởng cô ấy giành được đâu…phải không em
yêu, mình cứ khiêm tốn thôi nhỉ