Đúng là trong những lúc như thế này, tôi chỉ muốn giết chết anh ta.
Nhưng tôi sẽ không làm vậy.
Trước hết là bởi anh ta nặng những tám mươi hai kilô (anh ta cứ khăng
khăng là tám mươi, chỉ đơn thuần là trò làm đỏm) và sau nữa, bởi vì anh ta
nói đúng.
Anh ta có lý, tôi sẽ trở thành loại người nào đây nếu tôi bắt đầu quá tin vào
điều đó?
Tôi trễ nải công việc? Rốt cuộc tôi đã nói những câu kinh khủng với cô
đồng nghiệp tên Michaline? Tôi sắm cho mình một cuốn sổ nhỏ bìa da rắn
và lưu lại những ghi chép để dành sau này sẽ dùng đến? Tôi cảm thấy quá
sức cô độc, quá xa, quá gần, quá khác biệt? Tôi tìm đến mộ
Chateaubriand[40] để tĩnh tâm suy nghĩ? Tôi nói: “Không, không phải tối
nay, em xin anh đấy, đầu em đã ong lên cả rồi đây này”? Tôi quên cả giờ
đón con vì có một chương cần viết cho xong?
Phải đến đón lũ trẻ ở nhà vú em từ năm giờ rưỡi chiều trở đi. Bạn bấm
chuông cửa, bọn trẻ liền ùa cả ra phía cửa, tim đập rộn, thằng bé mở cửa
cho bạn dĩ nhiên không tránh khỏi thất vọng khi nhìn thấy bạn, bởi bạn có
mặt ở đó không phải để đón nó nhưng qua cái giây ủ dột đầu tiên (miệng
mím lại, vai xuội lơ và món thú bông kéo lê tràn sàn), thằng bé quay sang
con trai bạn (đang đứng ngay đằng sau) rồi hét tướng lên:
- LOUIS, LÀ MẸ CẬU ĐẤY!!!!!
Rồi bạn liền nghe thấy câu trả lời:
- Ơ nhưng… tớ biết rồi mà.
Nhưng nàng Marguerite đã chán ngán mệt mỏi với tất cả những điệu bộ
nhõng nhẽo này.
Nàng muốn biết rõ ràng đích xác về chuyện này. Dù nàng có phải đi đến tận
Combourg mới biết được ngay lập tức.
Nàng đã chọn một vài truyện ngắn (mất hai đêm thức trắng), in chúng ra
bằng chiếc máy in cà tàng (mất hơn ba tiếng đồng hồ mới cho ra một trăm
ba mươi tư trang giấy!), nàng áp chặt đống giấy má bản thảo trước ngực và
mang đến một hàng photo gần trường Luật. Nàng đứng xếp hàng đằng sau