nôn hay sao? Chiếc máy nhỏ ơi, làm ơn giúp tôi với, một cái tát, một cái
xô, một cái chậu, một viên Spasfon[48],một cốc coca thật lạnh… bất kỳ thứ
gì. Tôi van cô đấy.)
Một nụ cười. Cô ấy nở với tôi một nụ cười.
Sự thực, đó là bản tính tò mò. Không hơn không kém.
Ông ta muốn gặp tôi. Ông ta muốn biết mặt mũi tôi trông ra sao. Ông ta
muốn xem nó giống với cái gì.
Tất cả chỉ có vậy.
Tôi sẽ không kể về cuộc trò chuyện. Trong lúc này, tôi đang chữa trị căn
bệnh mẩn ngứa của tôi với hắc ín gần như nguyên chất và thật ra không cần
phải có thêm vị thuốc đó làm gì nếu dự vào màu sắc bồn tắm của tôi. Vậy
nên tôi sẽ không kể đâu.
Mà thôi, dẫu sao cũng cứ kể qua một chút vậy: đã có lúc, con mèo (để biết
thêm chi tiết, mời nghía lại chân dung mèo Lucifer trong truyện Lọ Lem)
đang nhìn con chuột giãy giụa từ phía giữa những móng vuốt sắc nhọn của
mình, con mèo đang chế giễu “… con chuột mình săn được có thuộc hàng
tỉnh cũng chẳng sao…”, con mèo cứ thong dong nhởn nhơ, rốt cuộc đã buột
ra một câu:
- Nghe này, không giấu gì cô, trong bản thảo cô gửi đến cho chúng tôi có
những điểm rất thú vị và cô đã thể hiện một phong cách nào đó, thế nhưng
(tiếp đó là không ít những suy nghĩ, nhận xét về giới văn nghệ sĩ nói chung
và cái nghề xuất bản vốn nghiệt ngã nói riêng)… Trong hoàn cảnh hiện tại,
chúng tôi không thể tiến hành nhiều chuyện và căn cứ vào những lý do
chính đáng ấy, cô sẽ dễ dàng hiểu được những chuyện đó bao gồm cả việc
cho in bản thảo của cô thành sách. Bù lại, tôi thiết tha mong sẽ được dõi
theo sát sao công việc sáng tác của cô và cô nên biết rằng tôi sẽ luôn dành
cho nó sự chú tâm lớn nhất. Thế đấy.
Thế đấy.
Thật ngu xuẩn.
Tôi vẫn ngồi đó. Lần này cũng vậy. Không một lời nào khác.