- Chẳng ích gì.
- Chuyện này là thé quái nào vậy!
- Tôi không rõ… ông muốn tôi phải thế nào nữa đây? … Có lẽ là chứng
thoái hoá khớp, hay một dạng phản xạ phát sinh từ cảm xúc quá mãnh liệt
chẳng hạn.
- Nếu tôi nói: “Thôi được rồi, đồng ý, tôi sẽ cho in bản thảo của cô thành
sách… Cô sẽ đứng dậy được chứ?”
- Dĩ nhiên là không rồi. Ông coi tôi là loại người nào vậy? Bộ dạng tôi
trông u mê ngây dại đến mức ấy sao?
- Không, nhưng ý tôi là nếu tôi thực sự sẽ cho in bản thảo của cô thành
sách ấy?...
- Trước hết, tôi sẽ không tin lời ông nói đâu… mà này, hượm đã, không
phải tôi cố tình làm thế này để cầu xin lòng thương hại của ông, tôi bị tê
liệt, ông hiểu được sự khác biệt đó chứ?
- (hai bàn tay thon dài đưa lên xoa mặt) Và chuyện này nên xảy ra cho
chính tôi mới phải… Chúa ơi…
- (nhìn đồng hồ đeo tay của mình) Nghe này, bây giờ tôi sẽ cho di chuyển
cô khỏi đây, bởi vì tôi thực sự cần dùng đến phòng làm việc của mình…
Và chính ông ta đẩy tôi ra ngoài hành lang như thể tôi đang ngồi xe lăn,
chỉ trừ một điều tôi không phải đang ngồi trong một chiếc xe lăn và rằng
đối với ông ta, chuyện này chắc chắn phải tạo ra một sự khác biệt đáng
ghét… Tôi tĩnh tâm lại rất nhanh.
Chịu đựng đi, ông bạn. Hãy kiên nhẫn chịu đựng.
- Giờ thì chị muốn một tách cà phê chứ?
- Vâng. Rất sẵn lòng. Cô thật tử tế quá.
- Chị chắc là không cần tôi gọi bác sĩ chứ?
- Không, không. Cảm ơn. Chuyện này tự đến thì khắc sẽ tự đi thôi.
- Người chị co hết lại rồi kìa.
- Tôi biết chứ.
Machinette không bao giờ có một mẩu giấy nhắc việc màu hồng nào dán
trên điện thoại.Trước kia, cô ấy đối với tôi dễ mến bởi vì đó vốn đã là một
cô gái dễ mến.