Anna Gavalda
Giá đâu đó có người đợi tôi
Dịch giả: Bằng Quang
- 8 -
Hổ Phách
TÔI ĐÃ TỪNG QUA ĐÊM với hàng nghìn cô gái và hầu hết tôi không còn
nhớ mặt. Tôi nói bạn nghe điều này không phải để làm trò mèo đâu. Cứ
nhìn tiền tôi kiếm ra và tất cả những gã liếm gót quanh quẩn bên tôi, bạn sẽ
thừa hiểu rằng tôi đâu cần ba hoa bốc phét bất kể thái độ của người nghe.
Tôi nói thế vì đó là sự thật. Tôi ba tám tuổi và tôi đã quên hầu hết mọi
chuyện trong đời mình. Các cô gái cũng quên và những chuyện còn lại
cũng vậy.
Có lúc tôi bắt gặp một tờ tạp chí cũ rích thuộc dạng lá cải và thấy cái mặt
mình ình trên đó, trong một bức ảnh, với một cô bé yêu trong vòng tay.
Tôi liền đọc chú thích và nhận thấy bé yêu này tên là Lætitia hay Sonia hay
gì-gì-đó, tôi nhìn bức ảnh một lần nữa như để tự nhủ: “Thì đúng rồi, cô em
Sonia nhỏ nhắn tóc nâu gặp ở khách sạn Villa Barclay có cái giọng the thé
và sực mùi nước hoa vani…”
Nhưng không. Đó không phải cái trở lại trong trí nhớ của tôi.
Tôi thì thầm nhắc đi nhắc lại “Sonia” như một gã ngốc và thảy tờ tạp chí
xuống, chạy đi tìm một điếu thuốc lá.
Tôi ba tám tuổi và tôi biết rõ đời mình đang xuống dốc không phanh. Trí óc
tôi đang lặng lẽ tự hủy hoại. Một nhát cào và hàng mấy tuần nối nhau lao
thẳng thùng rác. Tôi sẽ kể bạn nghe, có lần tôi nghe nhắc đến chiến tranh
vùng Vịnh, tôi quay sang và bảo:
- Chiến tranh vùng Vịnh là hồi nào vậy?
- Năm 91, người ta đáp, như thể tôi cần từ điển tra nhanh Quid để được
thông tin chính xác… Nhưng sự thật, khốn thay, đó là tôi chưa từng nghe
nhắc đến chiến tranh vùng Vịnh.