Đó là một thời điểm tồi tệ. Tôi chưa nhìn ánh mặt trời từ nhiều tuần qua và
tôi không dám đưa tay lên vuốt mặt bởi tôi cảm thấy da mình sẽ nứt rạn và
vỡ toác ra mất, hoặc một chuyện gì đó tương tự.
Sau cùng, tôi thậm chí không thể hút thuốc được nữa vì họng đau kinh
khủng.
Ít lâu sau, Fred quấy rầy tôi với một cô bạn của chị gái cậu ta. Một cô gái
theo nghề nghiệp ảnh muốn bám càng tôi trong chuyến lưu diễn.
Freelance(1) , nhưng không phải để sau đó đem bán những bức ảnh chụp
được. Chụp cho riêng cô ta mà thôi.
- Này Fred, để cho tớ yên nào…
- Hượm đã, nhưng nếu tớ dẫn theo cô ấy đến đây một tối thì bận gì cậu hả?
Chuyện đó có gì là phiền tới cậu nào?!
- Tớ không ưa bọn nhiếp ảnh gia, tớ không ưa những giám đốc nghệ thuật,
tớ không ưa lũ phóng viên nhà báo, tớ không thích họ nhằng nhẵng bám
theo làm vướng chân tớ và tớ không thích họ nhìn tớ. Cậu có thể hiểu điều
đó chứ, phải không?
- Khỉ thật, bình tĩnh lại đi nào, chỉ một tối thôi, hai phút thôi vậy. Cậu thậm
chí sẽ không nói chuyện với cô ấy, mà có lẽ cậu còn không nhìn thấy cô ấy
nữa kia. Hãy làm điều đó vì tớ, khỉ thật. Xem ra cậu chẳng nể mặt chị gái
mình gì cả.
Khi nãy, tôi nói với bạn là tôi đã quên mọi chuyện, nhưng chuyện này thì
không, bạn thấy đấy.
Cô đã đến sau cánh cửa ngách phía trên phải khi bán đứng đối diện với bàn
phối khí. Cô đi nhón chân ra vẻ hối lỗi và cô mặc một chiếc áo dây với hai
sợi dây thanh mảnh. Từ chỗ tôi đang đứng, đằng sau cửa kính, tôi không
nhìn thấy khuôn mặt cô ngay lập tức nhưng khi cô ngồi xuống, tôi đã
thoáng thấy cặp vú nhỏ xíu của cô ấy và tôi đã muốn được chạm tay vào
chúng.