xưng hô thân mật với tôi như thể chúng tôi đã thân quen từ lâu lắm rồi.
Chính môi trường giao tiếp đã đòi hỏi như vậy.
- Phải, tôi đáp, đó là cây đàn tôi thích nhất.
Và tôi đưa mắt nhìn quanh, kiếm cái gì đó để khoác lên người.
Chúng tôi nói chuyện được một lúc nhưng rất rời rạc vì Ackermann đã mời
các phóng viên đến, và chuyện này, lẽ ra tôi nên dự trù mới phải.
Cô hỏi tôi về chuyện đi cùng trong chuyến lưu diễn và tôi đáp “được” cho
tất cả những câu cô hỏi trong khi lặng ngắm cặp vú của cô. Sau đó, cô chào
từ biệt tôi và tôi tìm Fred khắp nơi, hay Ackermann hay bất cứ ai để dần
cho họ một trận, bởi ý nghĩ đó đã vượt quá tầm kiểm soát.
Chuyến lưu diễn kéo dài khoảng mươi ngày và hầu như tất cả các buổi diễn
đều ở bên ngoài biên giới nước Pháp. Chúng tôi đã diễn hai đêm ở bar Ve
Sầu và phần còn lại, tôi nhớ không chính xác. Có Bỉ, Đức, Canada và Thuỵ
Sĩ nhưng đừng hỏi tôi về trình tự, tôi không đủ khả năng hồi tưởng lại và kể
với bạn
Suốt chuyến lưu diễn, tôi mệt lử. Tôi chơi nhạc tự sáng tác, tôi hát, tôi cố
gắng giữ cho mình trong sạch ở mức tối đa và tôi ngủ luôn trong chiếc xe
đầy đủ tiện nghi của đoàn.
Ngay cả khi sở hữu một bộ mông bằng vàng khối tôi vẫn sẽ tiếp tục ngao
du thiên hạ với những nhạc công của mình trong một chiếc Pulman có trang
bị điều hoà. Cái ngày mà bạn thấy tôi di chuyể bằng máy bay không có họ
và không bắt tay họ trước khi ra trình diễn, bạn cứ báo tôi biết bởi lẽ ngày
đó, điều đó có nghĩa là tôi không còn gì làm ở đất này nữa và rằng đã đến
lúc tôi nên quay sang làm nghề khác.
Hổ Phách đã đi cùng chúng tôi nhưng mãi sau tôi mới biết chuyện ấy.
Cô ấy chụp ảnh mà không để người khác nhận ra. Cô ở cùng nhóm hát bè.
Đôi lần người ta vẫn nghe thấy tiếng họ cười rinh rích với nhau trong hành
lang khách sạn khi Jenny bói bài cho họ. Khi nhận ra cô, tôi ngẩng lên và
tôi cố gắng giữ người cho thật thẳng nhưng suốt mấy tuần lễ tôi không hề