tiến về phía cô ấy.
Tôi không thể lẫn lộn công việc với tình dục được nữa rồi, tôi đã già.
Buổi tối cuối cùng của đợt lưu diễn rơi vào một ngày Chủ nhật. Bấy giờ
chúng tôi đang ở Belford bởi lẽ chúng tôi muốn khép lại chuyến lưu diễn
thật trọng thể với một buổi hoà nhạc đặc biệt chào mừng sinh nhật lần thứ
ba mươi của Eurock(2).
Đó là một bữa tiệc thiêng liêng mà ai nấy đều tôn trọng và không có ai khác
ngoài chúng tôi với nhau: thợ dựng phông, nhân viên kỹ thuật, nhạc công
và tất cả những ai đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành chuyến lưu diễn. Đó
không phải là lúc để tới làm phiền chúng tôi với một nữ diễn viên mới nổi
hay các phóng viên thường trú, bạn thấy đấy… Chính Ackerman cũng
không định gọi vào máy di động của Fred để thăm dò tin tức và hỏi lại về
lượng vé bán ra.
Cũng phải nói rằng, thường thì điều đó ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến
hình ảnh của ban nhạc.
Trong giới với nhau, chúng tôi gọi đó là những buổi dạ tiệc bẫy ruồi và
điều đó đã nói lên tất cả.
Hàng tấn căng thẳng thần kinh tan biến, sự thoả mãn vì công việc đã hoàn
thành, mọi khuôn mặt đều tươi cười hả hê và người quản lý của tôi vừa mới
mở miệng ra cười lần đầu tiên kể từ vài tháng nay, như thế đã là hơi quá và
nụ cười ấy có thể dễ dàng biến thành một nụ cười méo xệch…
Thoạt tiên, tôi đã cố công tán tỉnh Hổ Phách và rồi tôi nhận ra mình đã hơi
quá chén để hôn cô cho tử tế, tôi đã đầu hàng.
Cô ấy không để lộ ra nhưng tôi biết cô ấy quá hiểu tình thế.
Có một lúc, khi đang đứng trong khu vệ sinh của nhà hàng, tôi đã soi mình
trong gương gắn phía trên bồn rửa, chậm rãi phát âm tên của cô, nhưng
thay vì hít một hơi thật sâu và vã nước lạnh lên mặt để rồi đến đứng đối
diện với cô mà rằng: “Khi tôi nhìn em, tôi thấy bụng mình quặn lên như