đang đứng trước mười nghìn khán giả, xin em đấy, hãy chữa lành cơn đâu
ấy và ôm tôi trong vòng tay của em…” thế mà tôi, thay vì làm vậy, tôi quay
lại chỗ ngồi và tôi đã trả cho trước 2000 quan để mua ma tuý của gã cung
cấp hàng. Nhiều tháng trôi qua, album đã phát hành… Tôi không nhắc với
bạn về quãng thời gian ấy nữa, đó là một thời kỳ mà càng lúc tôi càng thấy
không thể chịu nổi: khi tôi không thể một mình đối diện với âm nhạc cũng
như những vấn đề ngớ ngẩn của bản thân.
Lại lần nữa, chính là Fred đã phóng chiếc phân phối lớn Vmax để tìm tôi để
đưa tôi về bên cô trong chuyến lưu diễn.
Tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi từng thấy vui vì được gặp lại Vickie, Nath và
Francesca, những thành viên nhóm hát live đã lưu diễn cùng tôi. Giờ thì tất
cả bọn họ đều đang phát triển sự nghiệp theo hướng riêng của mình.
Francesca muốn ra một album của riêng cô ấy, và thêm lần nữa, tôi đã quỳ
xuống mà hứa rằng sẽ viết cho cô ấy những ca khúc bất hủ.
Căn hộ của Hổ Phách bé tí hin và chúng tôi giẫm vào chân nhau suốt. Cả
bọn uống rượu tequila(3) có màu hồng nhạt do người hàng xóm sống cùng
tầng tự tay cất lấy. Đó là một anh bạn người Achentina cao ít nhất là hai
mét, lúc nào cũng thấy anh ta mỉm cười.
Tôi ngạc nhiên trước những hình xăm trên người anh ta.
Tôi đứng dậy. Tôi biết cô đang trong bếp. Cô hỏi:
- Anh có muốn xem những bức ảnh tôi chụp được không?
Thâm tâm tôi vẫn muốn nói không một lần nữa nhưng miệng tôi lại đáp:
- Có, tôi rất muốn xem.
Cô vào phòng ngủ. Khi quay trở lại bếp, cô khoá chặt cửa và dùng cánh tay
gạt hết mọi thứ có trên mặt bàn xuống đất. Tiếng động phát ra từ những
chiếc khay nhôm nghe ồn ào hết sức.
Cô đặt thùng đựng ảnh xuống mặt bàn rất ngay ngắn, rồi cô ngồi đối diện
với tôi.
Tôi mở cái thùng ra và cái tôi nhìn thấy chỉ toàn là những bức ảnh chụp đôi
bàn tay mình.
Hàng trăm bức ảnh đen trắng chỉ chụp duy nhất có đôi bàn tay tôi.