Hai bàn tay tôi trên dây đàn ghi-ta, hai bàn tay tôi đang cầm micro, hay bàn
tay tôi buông thõng dọc theo thân mình, hai bàn tay tôi ve vuốt đám đông,
hai bàn tay tôi đang xiết chặt những bàn tay khác phía sau cánh gà, hai bàn
tay tôi đang cầm một điếu thuốc, hai bàn tay tôi đang rờ lên mặt, hai bàn
tay tôi đang ký tặng ảnh, hai bàn tay tôi bồn chồn, hai bàn tay tôi khẩn nài,
hai bàn tay tôi phân phát những nụ hôn và cũng có cả ảnh chụp hai bàn tay
tôi đang tự chích hàng.
Hai bàn tay to và xương xẩu với mạch máu nổi vằn vện chẳng khác nào
những nhánh sông nhỏ.
Hổ Phách đang nghịch một chiếc nút chai. Cô dùng nó nghiền nát những
mẩu vụn bánh.
- Chỉ có thế thôi sao? Tôi hỏi cô.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thẳng vào mắt cô trong khoảng thời gian
dài hơn một giây.
- Anh thất vọng sao?
- Tôi cũng không rõ.
- Tôi đã chụp hai bàn tay anh, bởi lẽ đó là thứ duy nhất ở anh chưa bị tàn
phá.
- Cô nghĩ vậy à?
Cô gật đầu ra hiệu đồng ý và tôi chợt ngửi thấy mùi hương toả ra từ tóc cô.
- Thế còn trái tim của tôi?
Cô nhìn tôi, mỉm cười và nghiêng mình cúi xuống mặt bàn.
- Trái tim của anh còn chưa bị tàn phá ư? Cô ấy trả lời một cái bĩu môi đầy
ngờ vực.
Chúng tôi nghe thấy những giọng cười và những cú đập cửa thình lình. Tôi
nhận ra tiếng Luis đang hét lớn: “bọn tôi muốn vào để lấy đá viên!”
Tôi đã đáp:
- Để xem đã…
Có cảm tưởng đám người đó sắp sửa tông cửa xông vào với những chuyện
ngu ngốc của họ.
Cô áp tay mình lên hai bàn tay tôi và cô nhìn đăm đăm như thể lần đầu tiên
được nhìn thấy chúng. Cô nói: