Có tiếng gọi "bà ơi", rồi một em bé xinh xắn khoảng sáu tuổi chạy lại,
thỏ thẻ:
- Bà không yêu Ngọc à?
Bà Toàn bỏ vội guồng xa đứng dậy ẵm cháu lên và hôn kêu chùn chụt:
- Bà chả yêu Ngọc thì bà yêu ai?
- Thế sao bà không chơi với Ngọc, bà lại cứ đánh ống?
Bảo nghiêm nét mặt dạy con:
- Bà đánh ống, mẹ đánh suốt để sắp sửa dệt vải.
- Thưa mẹ, dệt vải để làm gì?
- Để may quần áo.
- Ngọc chả mặc áo xấu ấy đâu!
Bà Toàn cười:
- Để may quần áo cho người làm ruộng kia chứ.
- Ngọc nhớn rồi Ngọc cũng làm ruộng cơ, bà ạ.
- Ai bảo cháu thế?
- Thầy mẹ bảo Ngọc thế. Ngọc phát bờ thế này này.
Vừa nói, Ngọc vừa đưa hai tay làm theo điệu bộ người cầm dao phát cỏ.
- Thế Ngọc không học làm quan à?
- Làm quan là làm gì, hử bà?
Bảo nói chen ngay:
- Chết! bà đừng dạy cháu những câu ấy, tội nghiệp!
Ngọc không hiểu, ngơ ngác giương cặp mắt tròn xoe nhìn hết bà đến
mẹ. Giữa lúc ấy có tiếng còi điện ô tô ở ngoài cổng, Ngọc vỗ tay reo:
- Ồ, thầy đã về!
Bà Toàn và Bảo lắng tai nghe, rồi đưa mắt nhìn nhau.
- Chị Hạc! Anh ấy đi ô tô à?
- Thưa mẹ không, nhà con cưỡi ngựa.
Nàng mỉm cười, nói tiếp luôn:
- Với lại, xe nhà làm gì có còi điện kêu to và hay thế?
Quả thực, một cái ô tô hòm kiểu mới, nước sơn đen bóng loáng, thong
thả đang tiến vào trong sân. Bảo chau mày nói nhỏ:
- Xe ai như xe anh Viết.