- Thưa mẹ, để giành làm gì? Làm giàu làm gì? Tiền có làm cho người ta
sung sướng đâu? Làm cho người ta sung sướng chỉ có những sự sung
sướng của kẻ khác.
- Thì vẫn! Như tôi trông thấy anh chị sung sướng thì tôi cũng sung
sướng. Vậy anh chị lại không nghĩ đến cháu Ngọc ư? Anh chị không để
dành tiền rồi sau này con đàn cháu đống lấy gì mà để lại cho chúng nó, lấy
gì mà nuôi chúng nó ăn học?
- Thưa mẹ, khi lớn lên nó cũng làm việc như chúng con thì lo gì nghèo
đói. Vậy con thiết tưởng để lại tiền của cho con không bằng dạy nó yêu làm
việc và sống một đời hoạt động.
Bà Toàn cười càng to:
- Trời ơi! chị nói như người diễn thuyết.
- Thưa mẹ, con vẫn cùng nhà con diễn thuyết cho người hàng ấp nghe
đấy. Tuần lễ sau, con sẽ diễn thuyết về vệ sinh và cách nuôi con.
Hai người yên lặng dùng tay quay xa, và cùng ngước nhìn con chim
chích choè đương phưỡn ngực cất đuôi hót từng dịp dài. Bảo so sánh cái
sung sướng hồn nhiên của mình với tiếng hót vui vẻ của con chim một buổi
sáng xuân êm mát. Đời nàng, đời chồng nàng, đời con nàng cứ thế này mãi,
ngày nay như ngày mai, tựa tiếng hót mỗi sáng của con chim chích choè.
Nhưng không bao giờ nàng sẽ thấy nó buồn tẻ, chán nản, vì chuỗi ngày kia
giống nhau là giống nhau ở chỗ đầy đủ, chứ mỗi lúc, mỗi phút, nàng được
hưởng bao sự mới lạ khác nhau, sự mới lạ của vạn vật và của tâm hồn, nhất
là sự mới lạ của tâm hồn. Ban nãy nàng vừa nghĩ tới những bộ quần áo nhẹ
mát, lành sạch mà bọn người sống chung quanh nàng nhờ về sự làm việc
của gia đình nàng sẽ có nay mai, bây giờ nàng lại chờ mong ngày khánh
thành khu nhà nghỉ mát của cả hàng ấp mà chồng nàng đương để hết tâm
lực xây dựng: cái vui sướng của nàng mỗi lúc có một màu, một chất khác
nhau.
Nhìn ra sân, nàng mơ màng như ngắm thấy bầy trẻ nô đùa trong cái sân
cỏ rộng, đứa đá bóng, đứa tung cầu, đứa chạy nhảy. Bất giác nàng kêu lên:
- Thưa mẹ, con sung sướng quá!
- Con điên hay sao thế?