Thỉnh thoảng Nga nhận được thư của cha mẹ hoặc trách mắng hoặc
khuyên răn vì tiếng tăm vợ chồng nàng đồn đi xa lắm. Trong quan trường
và cả ngoài quan trường, nói đến An, không ai không biết rằng đó là một
tay phá gia. Họ kháo nhau rằng trong một bản lý lịch, ông công sứ đã hạ
bút phê: "An thông minh và thanh liêm. Nhưng chơi bời thái quá sợ khi sạt
nghiệp (vì nhà hắn giàu) hắn sẽ xoay cách ăn tiền".
Họ còn kháo nhiều điều tàn tệ hơn thế, nhiều điều phạm đến danh dự vợ
chồng An. Một lần trên ô-tô ca, Nga nghe thấy hai người lạ nói chuyện với
nhau về mình. Họ cho nàng là tình nhân của người nọ, người kia, có lẽ vì
thấy nàng thường khiêu vũ với khắp các viên chức Pháp và Nam.
Về huyện, Nga thuật chuyện lại với chồng và hai người cười ầm lên làm
như thích chí lắm. Kỳ thực, Nga, đã hơi chán cái đời liều lĩnh và muốn
khuyên An nên tu tỉnh. Nhưng nàng nhận thấy nàng không đủ can đảm làm
việc ấy.
Sang tháng giêng năm sau, xảy đến cho chàng một tin buồn và một tin
vui. Tin buồn là cái chết của ông điều Vạn. Thực ra, đó chỉ là một dịp để
An và Nga về thăm quê và thở ít ngày trong không khí đầy kỷ niệm quãng
đời nhớ tiếc. Còn tin vui là tin An được thăng tri huyện hạng nhất. Chàng
không hiểu sao chàng lại được hưởng cái đặc ân ấy. Cả Nga cũng vậy.
Nàng hỏi chồng:
- Cậu có biết tại sao cậu được thăng không?
An cợt nhả:
- Có giời biết!
- Lạ nhỉ, cậu lười như quỉ đói, chơi như quỉ dữ, thế mà cũng được
thăng?
An lãnh đạm:
- Lạ quái gì! Trong hoạn giới hay trong giới gì cũng vậy, chẳng xảy ra sự
lạ bao giờ ráo. Với lại biết đâu không vì có tài khiêu vũ mà tôi được thăng?
- Cậu nên gửi thư ngay về thầy mẹ để báo tin mừng. Các cụ hẳn không
còn cho con rể chơi bời, lười biếng nữa nhé.
An cười: