cũng không còn thiết nữa. Trong một tuần lễ nàng ở chơi đồn điền, nàng đã
gần những hành vi nhân đạo của vợ chồng Hạc, nàng đã thấy hai người trẻ
tuổi ấy khuyến khích lẫn nhau làm việc thiện. Nếu họ quý tiền, là chỉ để
theo đuổi gây dựng những công cuộc xã hội.
Một lần Nga khen ngợi thì Hạc trả lời:
- Đó chỉ là do lòng ích kỷ của chúng em. Chúng em đã nói với chị rằng
chúng em chỉ sung sướng được bằng cách giúp cho mọi người sung sướng.
Chị tưởng chúng em gây hạnh phúc cho kẻ khác và có lòng vị tha. Kỳ thực,
chúng em chỉ gây hạnh phúc cho mình và chỉ có lòng vị kỷ. Hạnh phúc của
người là hạnh phúc của chúng em.
Và chàng quay ra hỏi vợ ;
- Có phải thế không, Bảo?
Bảo cười:
- Thưa chị, chính phải thế đấy. Thế mới chết chứ!
Hôm ấy, Nga lãnh đạm ngồi im. Nàng đã thấy tính tự phụ của em gái và
em rể trở nên khó chịu. Lúc nào cũng nói đến nhân đạo! Để làm gì? Nếu
thực mình sẵn có lòng nhân đạo thì cứ yên lặng mà theo công cuộc nhân
đạo của minh, can chi phải làm quảng cáo nhiều thế?
Và nàng nghi Hạc không thành thực, cho rằng Hạc thuộc hạng người bị
thất bại, đem nhân đạo ra đối chọi với sự đắc thắng của người khác, nhất là
sự đắc thắng của hai anh rể. Nàng mỉm cười chua chát tưởng tới câu
chuyện được nghe về hồi có phong trào cách mệnh; Ba anh em rể suýt soát
tuổi nhau. Chồng người chị cả làm tri huyện, chồng người thứ hai làm tham
tá. Người em út liền xui chồng vào Việt-nam quốc dân đảng. Nàng bảo
chồng: "Muốn hơn hai anh ấy, trừ làm cách mệnh chả còn cách gì nữa".
Nga ví lòng vị tha của vợ chồng Hạc với lòng vì nước vì dân của nhà
cách mệnh kia: Cả hai cùng chỉ vì một lòng đố kỵ.
Nhưng khi về huyện, và suy nghĩ lại, nàng nhận thấy lòng đa nghi của
nàng vô lý, và hơn nữa, nàng cho rằng chính nàng mới thực tự phụ, vì nàng
dựa vào đâu mà dám bảo vợ chồng Hạc ghen ghét? Nàng đã thấy rõ cái
danh giá, cái địa vị của một viên tri huyện… Nàng đã thấy rõ cái hoàn cảnh