Bảo sợ chị ngượng, nói gạt:
- Thưa mẹ, anh An con thanh liêm lắm, có lấy tiền của ai đâu?
Nga mặt nóng bừng, cười gượng:
- Kể những việc bầu cử, lễ nghĩa thì nó cho bao nhiêu, lấy ngần nấy…
Cũng chả ra gì.
- Vâng, cũng phải nhận lễ chứ, chẳng có lấy gì mà cung phụng. Không
cố ý lấy tiền thì thôi.
Bảo tưởng nên tìm cách khen Nga một câu:
- Nếu quan lại ai cũng như anh thì có phải... À, chắc chị biết ông huyện
tư pháp, con rể ông bà tú gì ấy mà. Người ta bảo việc gì cũng vào hỏi vợ có
bằng lòng mới được, nếu vợ chê ít thì thể nào cũng phải nài thêm, nèo
thêm.
Bà Toàn cười. Nga cũng cười theo tuy nàng lấy làm khó chịu.
- Có phải không chị, làm quan ăn tiền chỉ vì vợ sui dục. Chị thì em còn lạ
gì, như bà bụt, có lẽ anh muốn lấy tiền, chị cũng chả để cho lấy, phải
không, thưa chị?
Nga buồn rầu …
- Cô cứ quá khen tôi làm gì thế. Chỉ sợ tôi không xứng đáng với lời
khen.
- Nhưng mà em khen đúng, thế mới chết chứ.
Bà Toàn vẫn cho là con dâu không biết giữ gìn trong câu truyện thù ứng,
liền nói:
- Thôi, cô xuống trông nom cơm nước, để tôi tiếp chuyện bà huyện cho.
- Bảo đứng dậy đáp:
- Xin vâng, vậy chị ngồi chơi nhé. Hay mời chị đi nằm nghỉ một lát.
Nga nhận lời ngay và theo Bảo sang phòng bên
*
* *
Từ hôm ở đồn điền Hạc về, Nga càng chán nản. Trước kia nàng chỉ buồn
bực vì thất vọng. Nay nàng lại thêm khổ sở vì thất vọng của nàng, nàng
thấy sẽ là sự thất vọng suốt cả một đời: sự tuyệt vọng. Hư danh nàng không
còn ham, lòng ganh đua, ghen tỵ nàng không còn có. Đến tiền của, nàng