Chàng đi sang phòng giấy. Và nửa giờ sau, ba người đàn bà đã nghe
tiếng móng ngựa chạy ra phía cổng. Bảo mỉm cười:
- Thưa chị, nhà em đến trại nghỉ mát.
- Chú vừa ở đấy.
- Chừng lại đến tìm nơi làm sân vận động.
Bà Toàn bảo Nga:
- Ấy, em Hạc cứ lẩn thẩn như thế quanh năm. Hết làm cái nọ lại làm cái
kia.
Nga, vẻ mặt suy nghĩ:
- Thưa cụ, làm ích cho người nghèo thì còn nói gì nữa!
Bảo tự nhủ:
- Phải không chị, gây hạnh phúc cho người khác thì không bao giờ biết
chán.
Nga thốt ra một tiếng thở dài:
- Còn vợ chồng chúng tôi… quanh năm chẳng làm được một việc ích lợi
cỏn con cho ai.
Bà Toàn nói:
- Bà cứ dạy thế, chứ công đức một ông quan thì cả một hạt được nhờ,
còn ở đồn điền này bất quá chỉ nghĩ đến một dúm người. Tôi vẫn nghe em
Hạc ca tụng công đức ông huyện nhà: ông huyện thanh liêm lắm.
Nga thẹn thùng quay nhìn ra phía cửa sổ. Nàng lấy làm xấu hổ về cái
tính thích giàu, cái lòng tham lam ganh ghét của nàng. Vừa mấy hôm trước
bàn chuyện với chồng, nàng còn suy bì những người nọ mua đồn điền,
những người kia làm nhà cho thuê. Nàng lại thường thốt lời oán trách An
hiền lành quá, để đến nỗi phải tiêu lạm vào vốn nhà.
- Lương anh chắc cũng khá cao rồi đấy nhỉ?
Câu hỏi của Bảo làm cho Nga giật mình quay lại.
- Cái gì, thưa cô?
- Lương anh bao nhiêu, thưa chị?
-. Lương nhà tôi à? Có hơn một trăm thôi, cô ạ. Đủ tiêu sao được!
Bà Toàn thật thà hỏi:
- Nhưng bổng lểnh hẳn cũng khá?