Nga ngắm Bảo và nước da hồng hào, cặp mắt trong sáng, cái miệng tươi
thắm của em đủ trả lời câu nói xã giao của bà Toàn. Nàng biết nửa năm nay,
nàng già đi nhiều. Những nét dăn quá sớm đã bắt đầu hiện trên trán; trên
má nàng. Nàng thường soi gương, tự nhủ thầm: "Ngoài ba mươi tuổi với
năm con rồi còn gì mà không già!". Nhưng đó chỉ là một cớ nàng viện ra để
tự dối mình, chứ nàng vẫn biết chính sự buồn phiền chán nản đã làm cho
nàng chóng tàn tạ. Nàng đáp lại bà Toàn, lời nói nhiễm đầy thành thực.
- Thưa cụ, con thì sung sướng sao được bằng cô đốc!
Bảo nhìn Nga, âu yếm:
- Chị giận em điều gì thế?
- Không, chị có giận em đâu.
- Thế sao chị lại gọi em là cô đốc, em có là cô đốc, cô giáo gì đâu.
Nga cười:
- Chị quen mồm đi đấy.
Rồi quay sang bà Toàn, nàng nói tiếp:
- Thưa cụ, con về chơi nhà, thầy mẹ con cứ gọi dì cháu...
Bảo ngắt lời:
- Lại dì cháu nữa.
Bà Toàn bật cười:
- Chị hay bắt bẻ quá. Chẳng gọi là dì cháu thì gọi là gì?
- Sao không gọi là cô có thân không?
Nga đã lây cái vui của em, cũng cười trong trẻo:
- Vâng, thì cô. Thưa cụ, cô cháu vui tính quá. Con thấy mà thèm.
- Tính trẻ con thì có! Cả hai vợ chồng cùng trẻ con. Bà tính, hai người họ
hát tiếng tây với nhau thì có trẻ con không?
Lúc ấy, Hạc ở buồng bên bước vào cất tiếng hát liền rồi cười, bảo vợ:
- Bảo ạ, suýt nữa anh dấn trăm bạc vào thùng nước xà phòng.
Bảo ngơ ngác:
- Trăm bạc nào thế?
- Trăm bạc anh An, chị An cho.
Nga vội nói: