- Chúng tôi gửi cúng vào nhà nghỉ mát của chú, cô, gọi là góp một phần
cỏn con vào việc phúc.
Bảo đăm đăm nhìn chị như để dò ý tứ. Nàng đoán rằng một sự đau đớn
gì đã xảy ra trong đời chị.
- Thế nào, có nhận không, Bảo?
- Anh đã nhận rồi, còn hỏi em làm gì nữa?
- Không, anh nói với chị rằng để bàn với Bảo đã.
- Nhưng sao tự nhiên chị lại cho chúng em trăm bạc?
- Thì tôi đã nói tôi cúng vào trại nghỉ mát của dân đồn điền.
Hạc mỉm cười đứng ngắm hai người:
- Thôi được, Bảo ạ. Rồi chúng ta dùng món tiền ấy dựng cái sân tập thể
thao, gọi là sân «Nguyễn-thị-Nga».
Bà Toàn vội kêu:
- Ai lại đặt tên thế?
Bảo cười:
- Thưa mẹ, người Pháp người ta lấy tên người đặt tên một công trình to
tát là thường, chẳng hạn cầu Doumer, trường trung học Sarraut.
- Nhưng tây khác, mình Annam khác. Đến nói chuyện thường, mình còn
kiêng tên nhau nữa là lại đem tên nhau ra mà đặt tên cái sân thể thao.
Bảo cười càng to:
- Vậy, thưa mẹ, đặt tên là sân "chị huyện", nhé?
Nga buồn rầu nói:
- Đừng đặt tên gì cả là hơn hết. Chú, cô làm long trọng quá, chỉ thêm
gượng. Hạc nói:
- Việc đặt tên xin để sau. Bây giờ hãy biết chị cho trăm bạc, vậy chúng
em xin trân trọng cảm tạ chị.
Chàng ngồi bàn với mẹ, với Nga và Bảo về cách dựng sân thể thao, chọn
nơi, tìm cánh cho được giản tiện và đỡ tốn phí. Rồi đứng dậy nói:
- Việc gì hay cũng nên làm ngay. Vậy ngày mai bắt đầu.
Bà Toàn cười:
- Thế là vừa xong trại nghỉ mát lại đến sân thể thao.
- Vâng, sân vận động, sân vận động!