- Chú An ạ, lương tôi bây giờ gần ba trăm kể cả lương phụ cấp của vợ và
ba con. Vậy tôi dại gì mà ra tri huyện ăn sụt xuống chín chục. Dẫu được bổ
tri huyện ăn nguyên lương tôi cũng không ưng kia mà, vì tôi sẽ mất lương
phụ cấp của vợ, của con. Gần một trăm bạc, lấy ở đâu ra mà bù vào đấy.
Vân cười láu lỉnh:
- Lấy ở đâu ra để bù vào đấy? Anh cứ ra tri huyện đi rồi sẽ biết lấy ở đâu
ra để bù vào đấy.
Phương chau mày lườm vợ:
- Vả lại, còn phải thi, thì đã chắc đâu. Thầy mẹ làm như đã thi là tất đỗ.
Nga vốn muốn anh ra làm quan, nên phỉnh một câu:
- Thầy mẹ chắc thế là vì thầy mẹ biết anh giỏi. Thi tham tá lục sự mà anh
đỗ đầu được, thì cái tri huyện làm gì anh không giật nổi.
Phương cười:
- Cô tưởng thế đấy thôi, chứ thi tri huyện khó hơn thi tham tá lục sự
nhiều. Chấm thi tham tá lục sự, các khảo quan chỉ là những ông giáo sư,
những ông quan toà, còn kỳ thi tri huyện lại có cả các khảo quan An Nam
nữa. Mà các khảo quan An Nam thì không phải là những cử nhân, tiến sĩ về
một môn gì, về một thứ chữ gì, kể cả chữ quốc ngữ. Vì thế, các ngài nghiệt
quá, hỏi khó quá. Và mỗi năm, lấy có hai người thì mình chen sao nổi vào
số hai người ấy. Thi đã không chắc đỗ, mà nếu có đỗ lại bị sút lương gần
hai trăm bạc, thiết tưởng có điên cuồng mới dự thi.
- Nhưng thầy mẹ đã muốn anh dự thi, thì anh cứ chiều ý thầy mẹ, có hơn
không?
Phương cáu tiết cự em:
- Cô lôi thôi lắm, sao cô không khuyên chú ấy ra thi?
- Anh chả phải giục em. Em vẫn khuyên nhà em đấy, nhưng nhà em có
nghe đâu.
- Đấy, cô coi. Cái tri huyện ngày nay rẻ lắm rồi, bị tai tiếng nhiều lắm
rồi. Tôi mà bỏ chỗ lương cao, ra cầu cạnh làm quan để được chín chục bạc
một tháng, thì người ta sẽ dị nghị đến đâu... Người ta sẽ bảo... như nhà tôi
bảo ban nãy rằng số lương hai trăm bị sụt sẽ lấy ở... ở đâu ra để bù vào.