Người hí hửng vui sướng nhất là ông điều Vạn. Ông nói: "Ừ, có thế chứ!
Chú biết thế nào rồi anh cũng nghĩ ra. Còn trẻ tuổi, tội gì lại không học
nữa? Ruộng nương anh cứ để cho chị ấy trông coi, đã có chú với các em
giúp đỡ".
Nhớ lại điệu bộ, ngôn ngữ của chú chỉ ao ước có cháu làm quan, An bật
cười:
- Hừ! Gia đình!
Nhưng nay cái cười của An không chua chát như xưa nữa, chỉ là cái cười
đùa bỡn, khinh phù. Giữa lúc ấy có tiếng gõ cửa, An uể oải ngồi dậy gắt
hỏi:
-Ai?
Rồi làu nhàu: "Khổ quá, muốn ngủ trưa một lát cũng không được! Tối
hôm qua đã thức suốt sáng!". Tiếng ngoài đáp lại:
- Mau! Em đây mà!
An vội vàng mở cửa, một thiếu nữ xinh đẹp, nhí nhảnh, nhảy nhót như
con chim khuyên, ôm choàng lấy An mà hôn:
- An của em làm gì đấy?
An kéo bạn ngồi xuống giường:
- Anh làm việc.
Thiếu nữ cười giòn tan:
- Làm việc à? Rõ điên rồ! Trời đẹp thế này không đi chơi lại ru rú xó nhà
mà làm việc.
An cũng cười:
- Đi chơi mới điên rồ, em Xuyến ạ. Còn có hơn năm tháng nữa đến kỳ
thi ra, em bảo không học thì nhỡ rớt có chết không!
- Việc gì mà chết?… À, thi đỗ chắc anh đi làm quan?
An, giọng mỉa mai:
- Cố nhiên, học để làm quan lại chẳng làm quan!
Rồi chàng mỉm cười hỏi:
- Thế nào, Xuyến có muốn làm cô Huyện không?
Xuyến nguýt dài, đáp:
- Làm bà Huyện thì làm chơi, chứ cô Huyện thì chịu.