Câu nói khôi hài của Xuyến làm An buồn rầu nghĩ đến vợ: Hồi hai năm
trước, khi chàng mới ra Hà Nội học được sáu tháng, một chuyện tình xẩy ra
làm cho chàng mất công đề phòng vô ích đối với Nga trong ít lâu.
Ngày ấy, An thuê chung nhà với một người bạn trẻ học cùng lớp, chàng
ở trên gác, bạn ở dưới nhà. Một cô gái nửa ăn chơi, nửa con nhà thường
đến với chàng. Chẳng rõ người ấy trước có là tình nhân của bạn An không,
chẳng rõ ông bạn có ghen ghét về sự đắc thắng của An cả về đường học lẫn
về đường tình không? Chỉ biết rằng sự giao hữu của hai người một ngày
một phai nhạt.
Rồi một hôm, ở nhà quê, Nga nhận được một bức thư nặc danh nói An
có ngoại tình. Bức thư ấy, mấy tháng sau có dịp lên Hà Nội, Nga đưa cho
chồng xem và vui cười nói:
- Mình ạ, không biết đứa nào thù ghét mình nó bịa đặt ra như thế. Chứ
em còn lạ gì, mình đứng đắn, chăm chỉ, và một lòng một dạ với em khi nào
lại có nhân tình nhân ngãi.
An cảm động quá. Nhưng chàng không hiểu vì đâu tính nết Nga lại
chóng đổi như thế. Trước kia nàng cau có, hỗn xược, ngờ vực bao nhiêu,
thì bây giờ nàng trở nên dễ dàng, lễ phép, thẳng thắn bấy nhiêu. Hối hận và
để tạ lỗi cùng vợ, An rời bỏ tình nhân, và luôn thể xa lánh cả ông bạn quí
hoá mà chàng đoán chắc là tác giả bức thư nặc danh.
Nếu An biết được sự thực, có lẽ chàng đã không có cái cử chỉ đáng khen
kia. Vì sự thực, Nga không quá điềm đạm hay dễ tha thứ, dễ có lòng tín
nhiệm như chàng tưởng. Hôm nhận được bức thư nặc danh, nàng khóc mãi
và lúc căm tức, nàng đã định lên thẳng Hà Nội để cho chồng một trận, rồi
muốn ra sao thì ra.
Nhưng nàng suy đi nghĩ lại rồi dần dần nguôi giận. Nàng tự nhủ thầm:
"An ra ở Hà Nội là vì mình. Vả mục đích của ta là khiến được An theo học
để nay mai ra làm quan. Vậy mục đích ấy ta đã tới rồi; ta còn muốn gì hơn
nữa. Chơi bời là cái phụ, không đáng kể... Với lại đàn ông thì ai không chơi
bời, giữ họ sao nổi, mà giữ họ làm gì? Quí hồ họ không tình phụ mình là
đủ. Mà ta chắc An không phải là người phụ bạc".