Chàng ngắm nghía chữ đề phong bì.
- Ồ! Thư của Nga.
- Nga nào thế?
- Nga là vợ anh.
- Thế à?
Bức thư ấy, An nhận được từ hôm trước, trong giờ học - Nga thường gửi
thư vào trường chừng để được đề hàng chữ "Etudiant à l'Ecole des Hautes
Etudes" - Đương bận nghe giảng bài học, An ấn thư vào túi, định khi về
nhà sẽ giở ra xem. Nhưng về đến nhà chàng quên bẵng. Xuyến chờ An đọc
thư xong, rồi hỏi:
- Trong thư chị nói gì thế?
An mặt hơi tái, chau mày đáp:
- Nhà tôi nói mai ra chơi Hà Nội may áo.
An ngẫm nghĩ nói tiếp:
- Mai nghĩa là hôm nay.
Xuyến nhớn nhác đứng dậy:
- Hôm nay? Vậy em đi thôi, nhé?
An giữ gượng:
- Thì em hãy ngồi chơi… thong thả.
Xuyến cười:
- Nhỡ chị lên bắt gặp thì khốn.
Nàng khoác vội khăn quàng lên vai, soi gương đánh vội lượt phấn, rồi ra
mở cửa. An chạy theo lôi lại, nhưng Xuyến vùng vằng giật tay chạy tuốt
xuống thang gác.
Xuyến vừa đi được mấy phút thì Nga vui vẻ bước vào phòng. An giật
mình đứng dậy, ngây người nhìn vợ.
- Cậu! Cậu đã nhận được thư của em chưa?
- Đã.
- Em chỉ lo em lên trước thư!
An cố giọng tự nhiên, vờ mừng rỡ:
- Em đến hay lo xa!
Nga đặt cái va li con lên giường: