An cố ôn tồn, âu yếm để mong vợ tha thứ, vì chàng biết rằng Nga đã
nhìn thấy Xuyến. Rồi chàng bịa ra một câu chuyện, tươi cười bảo Nga:
- Em ạ, ban nãy có một người đàn bà đến nhầm nhà.
Nga thản nhiên hỏi:
- Đến nhầm nhà ai thế, anh?
An vừa nghĩ vừa kể:
- Đến đây, em ạ. Lúc ấy, anh đương ngồi xem sách bỗng nghe thấy gõ
cửa. Anh vội chạy ra... Một người đàn bà ngơ ngác hỏi: "Có phải đây là nhà
ông Đông không?". Anh không nhịn cười được vì anh bảo không phải,
người ấy vẫn không tin, tưởng anh nói dối…
Tuy câu chuyện chẳng buồn cười tí nào, Nga cũng cố cười rất tự nhiên
và vui vẻ.
- Thế à? Ngộ nhỉ!
Rồi nàng nói lảng ngay đến chuyện khác, đến hai con, đến công việc
ruộng nương ở nhà quê, đến mọi sự đã xảy ra ở trong làng. Để tai lơ đãng
nghe lời nói của vợ, An vẫn theo đuổi ý nghĩ riêng: "Sao tính nết Nga bỗng
trở nên thuần thục như thế?".
Điều An không nghĩ tới là chỉ còn dăm tháng nữa chàng đã thi ra, Nga
không muốn làm bận lòng chàng, sợ chàng buồn phiền không học được.
Nàng đã quyết hy sinh hết mọi sự, cả ái tình chuyên nhất của chồng, cả
hạnh phúc gia đình, hy sinh cho một cuộc tương lai ao ước, mong mỏi: An
thi đậu ra làm quan.
*
* *
An ngồi học luật. Đã mấy hôm nay, tối nào cũng vậy, vừa ở khách sạn về
là chàng cắm đầu học tới một giờ khuya, có khi gần sáng mới đi ngủ. Rồi
sau khi chợp mắt được độ vài giờ, chàng thức giấc dậy, lại vồ lấy quyển
sách, cặm cụi đọc cho tới giờ ăn. Chỉ còn non nửa tháng đã tới kỳ thi ra mà
chàng chưa học hết chương trình.
Dưới ánh cây đèn điện đứng có chụp rãnh máng, An chỉ trông thấy lờ mờ
những dòng chữ đen gạch xanh, gạch đỏ. Chàng cáu kỉnh gấp mạnh và vứt