Một tờ báo hàng ngày mở đặt trên bàn, tờ báo chàng mua ban chiều khi
rời hàng cơm trở về nhà. Uể oải, chàng mở đọc mục việc vặt. Gần một
trang đầy những tin quan lại thăng chuyển.
Ngẫu nhiên mắt chàng để vào mấy chữ tên "Đặng Đình Viết". Tò mò,
chàng xem ngược lên thì ra người anh đồng hao của chàng được thăng tri
huyện hàng nhất.
Bất giác An mỉm cười. Và chàng thầm nghĩ: "Cái tin này sẽ làm Nga ăn
mất ngon, ngủ mất yên trong mươi hôm". An còn nhớ bức thư Nga gửi cho
chàng hồi năm ngoái, để báo tin Viết bị dân kiện, rồi bị đổi đi hạt khác.
Chàng lẩm bẩm: "Đó là một tin mừng! Nhưng nay thì hẳn là một tin
buồn!".
Chàng không khỏi nghĩ tới tương lai, cái tương lai trong hoạn giới của
chàng: "Ừ, rồi mình cũng ra làm quan. Nhưng ra làm quan thì tâm hồn
mình liệu có thể đổi khác đi không? Hành vi tư tưởng của mình liệu có thể
đổi khác đi không? Nhất là mình có sẽ bị dân kiện rồi được thăng chức luôn
không?".
An vụt cảm thấy tư tưởng của mình không những chua chát, mà lại hình
như có nhiễm ghen ghét: "Hừ! mình ghen ghét! Mình hoá đàn bà rồi
chăng?".
Sau tiếng "chậc!" An đứng dậy lấy giấy viết bức thư chúc tụng gửi cho
anh rể để tự tỏ với mình rằng không khi nào mình lại ghen ghét như mình
tưởng lắm. Nhưng viết được một câu, thấy lời văn nhạt nhẽo và chẳng
thành thực chút nào, An lại xé vụn tờ giấy vứt vào sọt.
Ấm nước sôi phụt mạnh hơi ra vòi, và nâng bật nắp lên. An vội đậy cái
hoa sen lại cho ngọn lửa nhỏ bớt, rồi sửa soạn pha cà phê.
Năm phút sau, quên cả học lẫn viết thư, An ngồi hút thuốc lá, lơ đãng
nhìn những giọt nước đỏ chảy thong thả từ cái lọc xuống cốc. Chàng có
cảm tưởng lờ mờ rằng mỗi giọt nước là một ngày của đời chàng rơi vào ký
vãng mà tiêu tán đi. Nhận thấy tư tưởng ấy hơi sáo và không thành thực,
An bĩu môi như để tự chế nhạo mình.
Có tiếng gọi cửa buồng thang dưới nhà, An chau mày nhìn cái đồng hồ
đá xanh: kim trỏ mười hai rưỡi. Chàng nghĩ thầm: "Quái! ai mà đến chơi