khuya thế này?... Hay lại con Xuyến? Thôi, đích nó rồi! Con bé thế thì thôi,
mình đã bảo gần tới ngày thi, để cho mình yên thân mà học".
Chàng toan xuống thang ra mở cửa để mắng cho tình nhân mấy câu tàn
tệ. Nhưng đi liền với tiếng đập, những câu gọi gắt gỏng mà An nghe không
phải tiếng Xuyến, không phải cả tiếng đàn bà nữa.
Bực tức đến nỗi quên giữ gìn đối với người cùng thuê chung nhà, An
rầm rộ bước xuống gác, rồi vào buồng cầu thang lay mạnh thằng nhỏ:
- Tý! Tý! Mày ngủ như chết à?
Tý ứ hự mấy tiếng, rồi ngồi dậy vươn vai.
- Tý, mở cửa.
Người đứng ngoài nhận được tiếng An, liền gọi:
- Anh An, mở cửa cho em với.
An cũng nhận được tiếng Hạc, người em đồng hao.
- Chú Hạc đấy à?
Vừa nói An vừa vội vàng mở cửa, Hạc giơ tay bắt tay An, rồi hai người
yên lặng lên gác. Đoán có chuyện quan hệ xảy ra trong gia đình Hạc - vì
chàng như luôn luôn ngơm ngớp lo sợ cho gia đình hết thảy mọi người - An
buồn rầu hỏi:
- Sao thế, chú?
Hạc còn cố giữ gìn che đậy, tuy mặt chàng tái xanh, hai mắt sâu hoắm -
đó không phải là những triệu chứng của một tâm hồn bình tĩnh, sung
sướng.
- Không, có sao đâu? Em về Hà Nội, đến chơi anh, thế thôi.
An mỉm cười:
- Thế thôi? Càng hay… Chú uống cà phê nhé?
- Cảm ơn anh, em vừa uống.
- Cảm ơn gì nữa?
Vừa nói An vừa tra cà phê vào cái lọc, pha chén nữa. Hạc để mặc anh rể,
không ngăn cản.
- Chú ăn cơm ở khách sạn?
- Vâng.
- Rồi đi xem chớp bóng?