Ngải - tên người con gái - đưa về nhà. Và chàng lái lấy xe ô tô, cùng đi với
Ngải.
Bấy giờ Bảo ngủ trưa không biết. Lúc thức giấc không thấy chồng, nàng
hỏi thì người nhà trả lời rằng ông chủ đi ô tô với Ngải, con gái bác hai
Nhật.
Hạc trở về, Bảo hỏi đi đâu, chàng đem sự thực ra thuật lại với vợ, nhưng
Bảo yên lặng cười mát, trong lòng ngờ vực. Hôm sau, Ngải lại đến xin
thuốc. Bảo thấy nàng xinh đẹp thì máu ghen bùng lên như dầu sôi, như lửa
cháy. Thế là nàng bắt đầu giày vò, cắn rứt chồng.
Hạc nói tiếp:
- Bảo vô lý quá, anh ạ, ai lại đi ghen với con người tá điền?
An mỉm cười:
- Nhưng con người tá điền lại xinh đẹp!
Và An vơ vẩn nghĩ đến bọn tình nhân của mình.
- Tôi nói thế nào, tôi thề thế nào, Bảo cũng không tin, Bảo cứ nhất định
cho rằng tôi bậy bạ, cho rằng tôi… tôi chim con gái người tá điền. Anh tính
thế thì có vô lý không?
- Vậy bây giờ chú định xử trí ra sao?
- Tôi cũng chả biết nữa, Bảo nhất định đòi ly dị thì tôi cũng liều.
An vẫn mỉm cười:
- Phải, khi hai người không yêu nhau nữa, không thể ăn ở với nhau được
nữa thì chỉ còn một cách: ly dị. Nhưng tôi hỏi, chú nói thực nhé, chú còn
yêu cô ấy nữa không?
Hạc ứa nước mắt, không đáp.
- Nghĩa là chú vẫn yêu vợ lắm, phải không? Mà nếu tôi hỏi cô Bảo thì
chắc cô cũng không thể trả lời được, nghĩa là cũng yêu chú. Vậy thì việc gì
mà ly dị?
An cười to, nói khôi hài:
- Chú tính trong gia đình nào lại không có khi xô xát bát đĩa.
Chàng im bặt, vì chàng chợt nghĩ đến gia đình của chàng.
- Tiếc rằng tôi bận học thi gấp quá, nếu không, mai tôi sẽ lên đồn điền
với chú thì êm thấm ngay.