- Khó khăn lắm, anh ạ. Bảo ngày đêm chỉ khóc.
- Nhưng chú, thì chú cứ cười đi, không sao đâu. Cà phê được rồi đây,
mời chú xơi cho ấm bụng, còn việc... việc ly dị của chú thể nào cũng xong.
Hạc kinh ngạc:
- Anh khuyên chúng em ly dị?
- Ai lại khuyên dại dột thế? Tôi sẽ đánh dây thép cho nhà tôi lên ngay,
rồi đi đồn điền thu xếp việc gia đình hộ chú.
Hạc sung sướng uống cạn chén cà phê, rồi để An ngồi học, chàng lại
giường, nằm vật ra ngủ. An ngắm nghía em rể, thở dài nói:
- Gia đình.
*
* *
Lúc Nga và Hạc ở ô tô hàng bước xuống, thì chiếc ô tô nhà kiểu cũ của
Hạc cũng vừa từ con đường ven rừng lượn ra. Trong xe, Bảo đứng reo
mừng:
- Ô! Chị lên chơi! Lạy chị ạ!
- Kìa em! Em ra đón chị đấy à?
- Chị tính từ đây vào tới ấp những hơn ba cây số, không đem xe đón, chị
đi sao được?
Nàng bước xuống đất cười nói thản nhiên, làm như không có chồng đứng
gần đó.
- Vậy cô đã nhận được dây thép của chị?
Bảo lại cười:
- Thưa chị, không nhận được dây thép thì biết đâu rằng chị lên mà ra
đón? Ấy, em cũng vừa nhận được độ nửa giờ. Trạm ở nhà quê họ tệ lắm
kia, chị ạ, có khi họ để hai ba hôm mới đưa một chuyến thư, thành thử gửi
dây thép cũng chẳng mau hơn gì gửi thư.
Thấy Bảo không để ý đến chồng, Nga quay lại hỏi:
- Này chú Đốc...
Nhưng Hạc đã ngồi vào trong cái quán bán hàng quà nước mà chính
chàng bỏ tiền ra dựng lên ở bên đường. Bảo đã thoáng trông thấy chồng
ngay lúc chàng xuống xe nhưng nàng cũng vờ giật mình hỏi chị: