Nàng xé vụn mấy bức thư viết nháp ra, rồi lên giường úp mặt vào gối
khóc nức nở. Nàng nhớ tới cái đêm nàng khóc mối tình mà nàng tưởng
tuyệt. vọng thì lòng nàng càng đau đớn. Sự hối hận làm cho nàng nghẹn
ngào khó thở như có vật nặng đè nén lên ngực.
Thời ấy, cha mẹ nàng đã bằng lòng gả nàng cho Hạc, và đã nhận lễ hỏi
của nhà trai được ba tháng. Bỗng một chuyện nhỏ nhặt xảy ra, suýt phá
đoạn việc hôn nhân của hai người, mà xảy ra chỉ do sự hiềm khích của ông
án Báo và ông tham Toàn.
Nghĩ đến những điều ngăn trở, đến những nỗi khó khăn hai người phải
vượt qua mới lấy được nhau, Bảo càng thấy sự ghen tuông tức giận của
mình là vô lý. Và nàng nhận thấy bao nhiêu tội lỗi về phần nàng hết.
Nhưng dẫu sao, nàng vẫn không muốn viết thư xin lỗi chồng. Nàng cho
rằng làm thế nàng sẽ mất giá trị, mất thể diện đối với chồng. Tính kiêu
căng, lòng tự ái khiến nàng tin chắc rằng thế nào Hạc cũng sẽ làm lành
trước, vì Hạc yêu nàng.
Về phần Hạc cũng vậy, tha thứ thì chàng vẫn sẵn lòng tha thứ. Hơn nữa,
dù phải xin lỗi Bảo, chàng cũng đành chịu nước lép mà nhận những điều
chàng không từng phạm, cốt sao cho tấn kịch gia đinh đừng kéo dài ra, có
thể làm tiêu tán hết hạnh phúc. Nhưng cũng như Bảo, Hạc không muốn bắt
đầu làm lành trước. Đến nhà An tuy chàng không thú nhận, mục đích chàng
là chỉ cốt nhờ anh rể đứng hoà giải đôi bên.
Hôm nay ngồi lái xe, nghĩ đến cái tính ương ngạnh không chịu làm lành
của mình, thỉnh thoảng chàng lại bật lên tiếng cười, và một lần chàng trở
nên mơ mộng đến nỗi suýt cho xe xuống ruộng.
Bảo ngồi đằng sau thấy thế, sợ hãi kêu thất thanh:
- Sao thế, anh Hạc?
Hạc quay lại mỉm cười. Bất giác Bảo cũng mỉm cười đáp lại: Sự làm
lành của hai người thực đã lặng lẽ, kín đáo, và rất có vẻ tự nhiên.
- Hạc buồn ngủ đấy à?
Hạc vờ không nghe rõ, hỏi lại:
- Bảo bảo Bảo buồn ngủ?
Cả ba người cũng phá lên cười, Nga nói: