- Sao mà lắm Bảo thế? Bảo bảo Bảo, nghe như nói lắp.
Bảo khéo nũng nịu:
- Ừ, sao thầy mẹ lại đặt tên em là Bảo nhỉ? "Bảo bảo nó sắp cơm, Bảo
bảo Hạc lại đây" nghe chướng tai chết đi…
- Chả chướng tí nào!
Hạc hãm xe lại tiếp luôn:
- Mời hai bà xuống cho.
- Xuống làm gì?
- Thưa chị, xuống cho xe trèo dốc.
Bảo cười:
- Chị coi, xe của chúng em khoẻ thế đấy! Trèo cái dốc xoàng không nổi.
- Lại còn xoàng! dốc cao lắm đấy chứ. Vả lại ở đồn điền nhà quê thì sắm
xe sang trọng quá cũng phí đi.
Vì chỉ còn cách nhà độ hai trăm thước, Nga và Bảo đòi đi bộ, để Hạc
đánh xe về trước.
Lên hết cái dốc khá cao, Nga dừng lại thở. Thấy Bảo không chút mệt
nhọc và nhìn mình cười, Nga khen:
- Ngày nay cô khoẻ nhỉ!
- Vâng chính thế, nay em khoẻ mạnh hơn xưa nhiều lắm. Có lẽ nhờ về
sống có tiết độ, và làm việc bằng chân tay mà em được thế.
Bảo trù trừ nói tiếp:
- Nhưng mấy hôm nay, em hơi khó ở, nên…
Nga cười ngắt lời:
- Ấy là khó ở đấy, nếu cô không khó ở thì cô đi khoẻ đến đâu? Chắc lại
vì buồn nên ốm chứ gì?
Bảo đánh trống lảng:
- Chị ạ, người ta cứ bảo ở đây nước độc, nhưng chúng em chẳng thấy
độc gì cả. Đấy chị coi, chúng em vẫn khoẻ mạnh.
Rồi nàng thuật cho chị nghe cái chương trình hàng ngày của nàng: mùa
rét cũng như mùa nực dậy từ năm giờ sáng, tập thể thao qua loa. Đoạn nàng
cắt đặt công việc cho người nhà và cùng bọn họ làm lụng. Trong khi ấy thì
Hạc cưỡi ngựa đi thăm đồi, đi thăm ruộng, hoặc đến các nhà tá điền bàn