- Vâng (tuy Hạc chẳng đi xem gì hết)
- Chiếu phim gì đấy, chú?
Thấy Hạc lúng túng, An biết rằng chàng nói dối, liền đánh trống lảng
hộ:
- Độ rầy tôi bận học thi, thành thử chẳng thấy mặt mũi một nhà chớp
bóng nào cả. Chú tính ngày đêm dán mắt vào quyển sách luật còn đi được
đến đâu?
- Anh sắp thi?
- Còn có hai tuần lễ nữa. Mệt nhọc quá chú ạ. Chú bỏ trường thuốc về
trông coi đồn điền thực phải.
- Anh tính ở đời biết thế nào là phải? Chẳng qua ai ai cũng làm liều, may
ra thì sung sướng, chẳng may thì khổ sở.
An cười:
- Nhưng chú thì may ra lắm rồi.
Câu trả lời của Hạc là một tiếng thở dài, khiến An đăm đăm nhìn chàng,
thương hại:
- Chú có điều gì tư lự?
Hạc ngồi im mấy giây rồi buồn rầu bảo An:
- Em khổ sở thực, anh ạ. Có lẽ chúng em đến phải ly dị.
- Ly dị? Chú điên?
An nghĩ đến ái tình nồng nàn, thành thực của Hạc và Bảo, không khỏi
lấy làm kinh ngạc:
- Đẩu đuôi ra sao thế, chú?
- Chỉ vì một việc nhỏ nhen thôi, anh ạ, thế mà Bảo làm rầy tôi hơn một
tuần lễ nay, rồi doạ ly dị. Chiều hôm nay tôi bực quá bỏ nhà ra đi liều…
Tôi định không về nữa.
- Hừ! cô Bảo tốt, nhưng nóng tính, tôi vẫn biết, mà chú cũng vậy.
Hạc kể lại câu chuyện xẩy ra cho An nghe: Trong đồn điền có một
người tá điền nhà đông con. Một hôm, con gái người ấy đến ấp xin thuốc
sốt rét, nói cha nàng và ba đứa em nhỏ đều ốm nặng. Hạc vẫn thường săn
sóc tới những người làm trong đồn điền và vẫn tích sẵn ký ninh để phát cho
họ. Nhưng chàng không biết rõ bệnh trạng mấy người ốm kia, liền bảo