An mỉm cười nằm ôn thầm câu chuyện giữa chàng và người lái đò.
Chàng hỏi:
- Anh có vợ chưa?
Người lái đáp:
- Thưa thầy, đã.
- Anh có khổ không?
- Thưa thầy, khổ thì vẫn khổ, nghèo túng thì ai mà không khổ?
An cười:
- Không, tôi hỏi anh có bị chị ấy làm khổ sở không?
- Thầy bảo gì tôi không hiểu.
- Tôi bảo vợ anh có làm rầy làm khổ anh không?
Anh chở thuyền phá lên cười:
- Thầy tính, làm thằng đàn ông thì phải dạy vợ chứ. Nó làm rầy thì cho
nó một trận là đâu vào đấy ngay lập tức.
An ngắm nghía anh nhà quê, tấm tắc khen thầm, và ngẫm nghĩ: "Chẳng
lẽ mình là người có học thức lại đi làm theo cái lối vũ phu!". Thấy anh ta
nói chuyện hay hay, An lại vui vẻ hỏi:
- Ngoài cái lối dạy vợ bằng roi vọt, anh còn lối gì nữa không?
Anh chở thuyền ngơ ngác:
- Thưa thầy, thầy bảo gì tôi không hiểu.
- Chẳng hạn anh bị vợ anh làm rầy mà anh không muốn đánh đập, thì
anh làm thế nào?
Người kia suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Thưa thầy, đàn bà họ chỉ muốn lên bà. Ở bên cạnh nhà tôi có ông cán
Vận. Trước kia anh ta còn làm ông xã thì chẳng ngày nào là hai vợ chồng
không cãi nhau, mà cãi nhau thì bao giờ vợ cũng lăng loàn chửi bới nhà
chồng. Thế mà từ ngày ông ấy lên chức ông Cán, thì bà vợ đổi hẳn tính nết,
không những không lăng loàn nữa mà còn kính trọng, sợ hãi chồng.
Anh lái cười nói tiếp:
- Chẳng nhẽ bà Cán lại đi chửi chồng!
An buồn rầu đáp: