- Bẩm, có phải anh Hạc vẫn theo ông Tham về huyện ngày con còn
nhỏ...
- Chính đấy.
Bảo cố ấn những giọt nước mắt xuống đáy lòng. Đêm hôm ấy, nàng thức
suốt đêm, cắn chặt lấy chăn để giấu tiếng khóc.
Đến Hà Nội, Bảo ốm nặng ngay. Nhà trường phải đưa nàng vào điều trị
tại bệnh viện.
Sáng, chiều, Hạc đến vấn an, nhưng không một lần nào dám vào phòng.
Lên Hà Nội thăm em, và thấy bệnh của em có chiều trầm trọng, vợ chồng
An vội về làng Đống, đem chuyện riêng của Bảo ra nói rõ với ông Án, bà
Án.
Bà Án nổi cơn thịnh nộ và đòi bắt ngay Bảo về không cho học nữa. Bà
bảo chồng:
- Đấy ông coi, cho con gái học chữ tây vào để nó viết thư cho giai.
Nhưng An cố xin cho em vợ, và chàng nói nếu lần này mà Bảo thất
vọng, thì chắc nàng sẽ chết, vì bệnh nàng nặng lắm. Ông Án ngồi suy nghĩ,
rồi hỏi thăm An về học lực, về tính nết của Hạc. An biết rằng ông Án đã
nguôi cơn giận, liền dùng hết lời khéo léo tán tụng người yêu của Bảo.
Hôm sau, cả ông Án, bà Án và vợ chồng An ra Hà Nội thăm Bảo. Thấy
con gầy yếu quá, bà Án khóc ầm lên, không nói được một lời. Còn ông Án
thì lạnh lùng nghiêm trang bảo con:
- Ông tham Toàn muốn hỏi con cho cậu Hạc con ông ấy, nhưng thầy mẹ
muốn hỏi ý con đã mới nhận lời.
Bảo sung sướng quá ôm lấy mẹ, khóc hết nước mắt. Tuần lễ sau Bảo
khỏi hẳn.