những điều không hay của người khác. Nếu em muốn so bề hơn thua với
nhà Hagenström thì anh cho rằng em nên lấy Grünlich đi!
— Chúng ta ngồi trên cỗ xe ngựa này để nói chuyện ấy à? Ừ, có lẽ anh
nói phải, em nên lấy ông ta, nhưng bây giờ em chưa dám nghĩ đến chuyện
đó vội. Em muốn quên đi đã. Bây giờ chúng ta đến nhà cụ Schwarzkopf. Em
chưa hề quen biết người trong gia đình này... Họ có tốt lắm không anh?
— Ồ, lão Diederich Schwarzkopf tốt lắm... Nếu lão không nốc Grog
thì không chịu nói tiếng địa phương đâu nhé! Có một lần lão vào hãng
chúng ta, anh và lão cùng đến Câu lạc bộ thủy thủ, lão cứ nốc rượu mãi như
một cái thùng không đáy. Bố lão làm trên tàu chở hàng Na Uy, sau làm
thuyền trưởng trên một con tàu chạy tuyến đường đó. Lão Diederich được
giáo dục cẩn thận; chỉ huy hoa tiêu là một chức vụ quan trọng; lương bổng
cũng to lắm. Lão là một con hải cẩu già nhưng nịnh đầm gớm lắm đấy. Em
phải cẩn thận, thế nào lão cũng tán cho mà xem...
— Ủa! Thế vợ lão đâu?
— Anh không biết rõ vợ lão ta, chắc bà vợ cũng biết ăn ở. Họ còn có một
anh con trai, hồi anh đi học, nó không ở lớp thi tốt nghiệp, mà dưới một lớp,
bây giờ chắc là sinh viên đại học rồi! Xem kìa! Biển đấy rồi! Không đầy
mười lăm phút nữa sẽ tới nơi...
Hai anh em lại đi một đoạn nữa trên con đường râm mát cạnh bờ biển.
Hai bên trồng toàn phi lao. Trong ánh nắng, nước biển xanh biếc, yên lặng
vô cùng. Đằng xa có một ngọn hải đăng, màu vàng, cột tròn. Hai anh em
ngắm nhìn eo biển, bờ đê, mái nhà đỏ ở thị trấn, hải cảng và cánh buồm, dây
leo trên những chiếc thuyền đậu ở đấy. Xe ngựa của họ chạy giữa hai dãy
nhà phía ngoài thị trấn, qua một ngôi nhà thờ, rồi dọc theo dãy nhà ở “Phố
gần biển”, cuối cùng thì đỗ trước một ngôi nhà hai tầng, nhỏ bé nhưng sạch
sẽ, trước ban công có giàn nho.
Lão Schwarzkopf, chỉ huy hoa tiêu, đứng ở trước cửa. Thấy cỗ xe ngựa
chạy tới, bèn cất cái mũ thủy thủ trên đầu xuống. Lão người thấp lùn, khỏe
mạnh, mặt đỏ lựng, đôi mắt xanh biếc, bộ râu cứng màu tro, trông như cái
quạt xòe từ tai bên này sang tai bên kia. Miệng lão ngậm tẩu bằng gỗ, khóe
miệng hơi xệ xuống, môi trên hình vòng cung vừa đỏ vừa trắng, trông rất rõ