trắng, trang điểm trông gọn gàng tươm tất. Với ai bà cũng thân thiết nhiệt
tình, thường mời khách ăn món bánh mì nho khô tự tay nướng lấy, rất là sốt
sắng. Bánh mì bày trong cái làn hình bầu dục, xung quanh để đầy bơ, đường,
phó mát, mật ong, vân vân. Đầu làn có trang điểm một đường đăng ten rút
hình trân châu, do bé Meta lên tám, con gái út xinh đẹp của bà Schwarzkopf
thêu. Cô bé ngồi cạnh mẹ, mặc bộ quần áo nhung ca rô, mái tóc màu vàng
hoe chải thành hai cái bím.
Bằng một giọng khiêm tốn, bà Schwarzkopf nói căn phòng thu xếp cho
Tony ở không được tử tế lắm, đơn giản quá... Vừa rồi Tony đã vào đó chải
đầu rửa mặt, nên cô đỡ lời ngay:
— Đâu phải thế, tốt lắm đấy chứ ạ! Hay nhất là căn phòng này ngó ra
biển - Tony vừa nói vừa chấm miếng bánh mì nho khô thứ tư vào cốc cà phê
của mình. Lúc này, Tom đang nói với lão về chuyện sửa chữa chiếc tàu
Wullenwewer ở trên thành phố.
Bỗng một anh thanh niên khoảng hai mươi tuổi, cắp một quyển sách đi
vào ban công. Anh bỏ chiếc mũ da xuống, mặt đỏ ửng, cúi đầu chào mọi
người, vẻ lúng túng.
Lão chỉ huy hoa tiêu nói:
— Ồ, con về muộn quá!... - Rồi giới thiệu với khách - Đây là con trai tôi...
- Lão nói tên gì, Tony không nghe rõ - Còn đi học, sắp ra bác sĩ đấy. Hiện
đang ở nhà nghỉ hè...
— Rất vui sướng được làm quen với anh.
Tony trả lời theo phép lịch sự cô đã học được. Tom đứng dậy, giơ tay ra
bắt. Con trai lão Schwarzkopf cúi mình chào, bỏ cuốn sách trên tay xuống,
ngồi vào ghế, xấu hổ, mặt đỏ bừng.
Anh người tầm thước, hơi mảnh khảnh, nước da rất trắng, mái tóc vàng
nhạt. Khuôn mặt hơi dài, bộ râu mới mọc cũng vàng nhạt như mái tóc vừa
cắt, khó mà nhìn thấy. Tương xứng với màu tóc là nước da trắng như trứng
gà bóc trong suốt hệt thủy tinh, hơi một tí là đỏ ửng. Đôi mắt đậm hơn ông
bố, không lanh lợi lắm nhưng lại rất chân tình. Mặt mày cân đối, rất dễ
thương, lúc ăn còn thấy rõ bộ răng đều đặn, bóng như ngà voi chuốt. Anh
mặc áo vét-tông, túi chéo nắp màu ghi, bó sát người, sau lưng đeo dây đai.