Tony giận đỏ mặt, cô đẩy anh một cái và ngượng nghịu đưa mắt nhìn anh
con trai lão Schwarzkopf.
Hôm ấy, lâu lắm, lâu lắm, vẫn chưa thấy đưa cà phê đến, họ đành phải
ngồi mãi. Đã sáu rưỡi tối, màn đêm trên bán đảo Priwal đã lặng lẽ buông
xuống. Lão chỉ huy hoa tiêu đứng dậy, nói:
— Xin lỗi, tôi phải đến phòng giấy Cảng có tí việc... Chúng tôi thường
tám giờ tối mới ăn cơm, nếu cậu và cô đồng ý... Hay hôm nay ăn muộn hơn
một tí nhé!...... - ta, thế nào?... Ý con sao?... - Lần nào, lão lại gọi tên con
trai - Anh không nên ngồi đấy mãi... Đi mà tìm sách của anh đi thôi... Cô
Buddenbrook còn phải lấy đồ đạc trong vali ra, hoặc giả còn muốn ra biển đi
dạo một lúc..., anh đừng quấy rầy người ta làm được rồi!
— Ông Diederich! Ông thật là...! Tại sao con nó lại không ngồi đây
được? - Bà Schwarzkopf dịu dàng trách chồng - Nếu cậu Tom và cô Tony
muốn ra bờ biển dạo, tại sao nó không đưa đi được? Hiện giờ nó còn nghỉ hè
cơ mà! Chả nhẽ nó không thể tiếp khách của chúng ta được hay sao?