CHƯƠNG
VI
Sáng sớm hôm sau, Tony tỉnh dậy trong căn phòng sạch sẽ, xung quanh
che vải in hoa sặc sỡ. Cô cảm thấy sung sướng và xúc động. Mở mắt ra mà
trông thấy cái gì cũng mới cả, người ta thường có cảm giác như thế.
Cô ngồi dậy, đưa tay ôm đầu gối, ngẩng cái đầu còn rối bù, lim dim mắt
nhìn tia nắng chói chang lọt qua khe cửa sổ, uể oải ôn lại những chuyện xảy
ra ngày hôm qua.
Tựa hồ như cô đã quên hẳn Grünlich rồi. Thành phố, tấn hài kịch diễn ra
trong phòng phong cảnh, những lời khuyên bảo của người nhà và mục sư
Kölling, không còn choán lấy đầu óc cô nữa. Ở đây, sáng tỉnh dậy, cô không
lo lắng điều gì cả... Những người trong nhà lão Schwarzkopf thật là sốt sắng,
niềm nở. Tối qua, họ đã đem rượu cam ra đãi khách, với lại ai cũng nâng cốc
chúc mừng Tony đã ở lại nhà họ. Bữa cơm tối rất ngon. Lão Schwarzkopf kể
chuyện đi biển mua vui khách, con trai lão thì kể chuyện ở Göttingen, nơi
anh đang theo học... Nhưng mãi cô vẫn chưa được biết tên anh là gì? Thật là
kỳ! Suốt bữa ăn tối, cô chăm chú lắng nghe nhưng không ai đả động đến tên
anh cả. Tất nhiên là cô không thể mở miệng hỏi được, như vậy e không lịch
sự lắm. Cô cố suy nghĩ... trời ơi, rút cục tên anh là gì nhỉ? “Moor” hay
“Mord”? Với lại cô rất mến anh chàng “Moor” hay “Mord” gì đó. Anh cười
thật là dí dỏm, thật là ngây thơ! Chẳng hạn anh muốn xin cốc nước uống,
nhưng anh không nói là nước, lại nói mấy chữ cái và thêm chữ số vào, làm
ông lão nổi cáu. Lúc đó, anh cười ồ lên. Đúng, mấy chữ cái anh nói đó là
công thức hóa học của nước... nhưng là nước chung chung, chứ nước ở
Travemünde đây thì chắc chắn công thức sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Bất cứ
lúc nào người ta cũng có thể tìm thấy một con sứa trong nước... Tất nhiên,
các quan lớn có thể có cách nghĩ của họ đối với nước ngọt... Nói đến đây,