— Vâng, con về muộn quá, hãy tha lỗi cho con. - Anh nói giọng trầm
trầm và hơi chậm - Con ngồi ngoài bãi biển, xem sách một lúc, nhớ ra, xem
đồng hồ, thì đã muộn quá rồi. - Sau đó anh im lặng ngồi ăn, chỉ thỉnh thoảng
ngước lên nhìn Tom và Tony.
Một lát sau, khi bà mẹ lại mời Tony ăn, anh nói xen vào:
— Cô lấy thật nhiều mật ong vào, cô Buddenbrook ạ! Đấy là sản phẩm
thiên nhiên... Nên ăn gì, không nên ăn gì, cái đó chúng tôi biết... Cô phải ăn
thật no, không khí ở đây làm cho thể lực hao tổn và khí huyết trong người
thay đổi nhanh lắm. Cô ăn ít thì xuống cân ngay đấy!
Khi anh nói, anh hơi cúi đầu xuống, có lúc không nhìn người mình đang
nói mà quay sang nhìn người khác, điệu bộ rất tự nhiên, rất dễ có cảm tình.
Bà mẹ lắng nghe con nói, rồi nhìn sắc mặt Tony, thăm dò. Bà muốn xem
cô có phản ứng gì về những điều con mình vừa nói không. Nhưng lúc bây
giờ lão Schwarzkopf đã nói chen vào:
— Thôi đi ông bác sĩ ơi! Ông đừng có đưa cái lý luận thay đổi khí huyết
của ông ra nữa...! Chúng tôi chẳng muốn biết điều đó tí nào cả đâu!
Nghe câu nói đùa đó, anh lại đỏ mặt nhìn vào đĩa của Tony.
Lão chỉ huy hoa tiêu nhắc đến tên con trai hai ba lần nhưng không lần nào
Tony nghe rõ cả. Hình như là “Moor” nhưng lại giống như “Mord”... cái
giọng địa phương bằng bằng của lão quả thật nghe không rõ.
Ăn xong, lão Diederich Schwarzkopf phanh áo ngoài ra, để lôi cái sơ mi
trắng tinh bên trong, vừa ngồi chớp chớp mắt, thoải mái, dưới ánh nắng, vừa
cùng con trai hút thuốc lá bằng cái tẩu ngắn của nhà. Lúc đó, Tom cũng
châm một điếu thuốc lá thơm. Bất giác, hai anh thanh niên kể lại những kỷ
niệm vui vui lúc ở trường, họ chuyện trò sôi nổi. Tony không kìm được cũng
nói góp vào. Họ nhại giọng thầy Stengel: “Em phải vẽ một đường cong
nhưng em đang làm gì đấy? Em vẽ một đường cong quen rồi!”. Tiếc là
Christian không có mặt ở đây, cậu ta bắt chước giống hơn nhiều!
Có một lần, Tom chỉ vào những bông hoa cắm trước mặt, nói đùa em gái
một câu:
— Nếu Grünlich mà ở đây thì anh ta sẽ nói: “Những bông hoa này quả đã
tô điểm cho căn phòng trở nên khác thường” đấy!