CHƯƠNG
III
Ông tham vội vàng bước qua cái hiên rộng thênh thang trong tòa nhà của
mình. Đi đến ngõ vào xưởng bánh mì, ông nghe có tiếng chân người ở phía
sau. Quay lại nhìn thì thấy ông Gosch, chuyên nghề môi giới chào hàng,
mặc cái áo vừa dài vừa rộng thùng thình, y như người trong tranh vẽ. Ông
này cũng đi theo ngõ hẻm ấy, đến hội trường, trông bộ cuống quýt lắm. Thấy
ông tham, ông ta đưa cánh tay dài nhẳng ra, cất cái mũ con chiên trên đầu,
tay kia làm một động tác rất duyên dáng để tỏ lòng tôn kính, rồi nói giọng
khàn khàn:
— Ông tham..., xin chào ông!
Ông Siegismund Gosch trạc tứ tuần, sống độc thân, cử chỉ có vẻ lập dị,
nhưng lại là người thật thà, lương thiện nhất thế giới! Ông ta thích văn học
lắm, đầu óc lúc nào cũng có những ý nghĩ lạ lùng, độc đáo. Trên khuôn mặt
cạo nhẵn thín của ông ta, người ta chú ý nhất là cái mũi diều hâu, cái cằm
nhọn hoắt nhô ra phía trước, lưỡng quyền cao và cái miệng rộng tòe loe, hai
khóe xệch xuống. Lúc nào ông ta cũng mím chặt đôi môi mỏng dính, cố làm
ra vẻ thần bí, hiểm độc. Ông ta muốn đóng vai một người yêu ma quỷ quái,
vừa tàn bạo, vừa đẹp đẽ, một thứ nhân vật nham hiểm, độc địa, nửa
Mephistopheles
nửa Napoleon, lý thú mà đáng sợ. Thực ra thì ông ta đóng
cũng cừ lắm... Mái tóc hoa râm của ông ta buồn bã xõa xuống trước trán.
Ông ta lấy làm tiếc là trời không sinh ra ông ta gù lưng một chút. Tóm lại,
trong những người có tuổi của giới thương gia thành phố, ông ta là một
người kỳ dị nhưng lại đáng yêu. Ông ta là một thành viên của họ, tuy chỉ mở
hiệu đại lý nho nhỏ, nhưng vững vàng và rất được người khác kính nể. Nếu
nhìn theo con mắt người thị dân thì hiệu ấy cũng vào loại làm ăn đứng đắn,
không có gì phải xấu hổ. Mặt khác, trong căn phòng chật chội, tối mò mò