— Thế thì thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh. Anh đi đi... Nhưng phải cẩn
thận đấy. Em van anh, phải hết sức đề phòng. Anh chú ý đến ba một tí nhé!
Nếu ba gặp phải chuyện gì...
— Em cứ yên tâm, em thân mến ạ!
— Bao giờ anh về? - Bà tham đứng phía sau nói to.
— Ồ, khoảng bốn năm giờ gì đấy... Còn phải xem tình hình ra sao đã.
Những việc đưa ra thảo luận quan trọng lắm, không định thì giờ trước
được...
— Ôi chao ơi, em sợ, em sợ lắm!
Bà tham nói lắp bắp hai ba lần, lòng bồn chồn lo lắng, bà bước từng bước
một đi quanh quẩn trong phòng.