mong mình già ngay đi thật nhanh để vượt nhanh ra khỏi vòng phiền muộn
rối gan rối ruột mà thôi. Bởi vì cô ta không có một chút tài sản nào nên cô ta
biết trên cái thế gian rộng mênh mông này, không ai muốn lấy cô ta. Cô ta
đau khổ nhìn thấy tương lai của mình. Sau này cô ta chỉ có thể dựa vào Hội
từ thiện cứu tế của những người con gái nghèo khổ, sống trong một căn
phòng nhỏ bé, hưởng chút ít lợi tức mà thôi.
Lúc này, bà tham đang đọc hai bức thư: thư của Tony cho biết cháu Erika
bình an khỏe mạnh, và thư của Christian say sưa kể lại cuộc sống và hoạt
động của anh ở London, nhưng về công việc làm ăn ở nhà ông Richardson,
thì chỉ nói qua vài ba câu... Bà tham mới gần bốn lăm tuổi, nhưng cũng
chóng già như số phận những người đàn bà tóc vàng da trắng. Bà đã dùng đủ
các thứ dầu, thế mà mái tóc màu hung rất ăn với nước da trắng mịn của bà,
mấy năm gần đây, đã khô khốc hẳn đi, nếu không có loại thuốc nhuộm mua
từ Paris về (thật phải cảm ơn ông trời!), thì đã bắt đầu lốm đốm bạc một
cách không thương tiếc rồi! May có loại thuốc đó mới tạm thời giữ được
nguyên vẹn. Bà tham có ý định không để cho mình trở thành bà già tóc bạc!
Nếu một ngày kia, loại thuốc nhuộm này không còn hiệu nghiệm nữa thì bà
sẽ dùng mái tóc giả giống như mái tóc bà hồi còn trẻ... Phía trên đỉnh đầu
vẫn chải rất mượt, bà thắt một dải lụa viền đăng ten trắng, cái dải lụa ấy chỉ
là mở đầu cho việc đội loại mũ của các bà già, nó tượng trưng cho các loại
mũ đó. Bà mặc bộ đồ lụa rộng thùng tình, ống tay áo phồng phồng hình
chuông, viền nhiễu mềm nhũn. Như thường lệ, cổ tay bà vẫn đeo một bộ
xuyến, thỉnh thoảng chạm vào nhau kêu lanh canh. Lúc này là ba giờ chiều.
Bỗng từ ngoài phố có tiếng ồn ào rầm rập vọng tới, hình như người ta
đang gào thét cái gì, có tiếng huýt sáo, tiếng giẫm chân thình thịch, mỗi lúc
một gần, mỗi lúc một to hơn...
— Mẹ ơi! Cái gì thế nhỉ? - Klara nhìn vào chiếc gương phản chiếu ở cửa
sổ, hỏi - Họ làm sao thế nhỉ? Sao họ lại cao hứng lên như thế nhỉ?
— Trời ơi! - Bà tham vừa kêu lên vừa bỏ thư ra, rồi hoảng hốt chạy lại
bên cửa sổ quỳ xuống nhìn - Chết thật rồi!... Trời ơi, cách mạng nổi lên rồi!
Đấy, những người ấy đấy!