CHƯƠNG
II
— Em làm sao thế, Bethsy? - Ông tham vừa đến trước bàn, bưng đĩa xúp
đã múc sẵn, vừa nói - Em khó chịu à? Khó chịu ở đâu? Mặt em trông nhợt
nhạt lắm!
Cái bàn tròn bày trong phòng ăn rộng lớn trông bé hẳn đi. Ngoài hai ông
bà, hằng ngày chỉ có chị Jungmann, Klara và Klothilde, gầy còm, biết điều,
chỉ cặm cụi ăn, là ngồi xung quanh bàn. Ông tham nhìn khắp lượt, mặt
người nào người nấy đờ ra, trông thiểu não lắm. Chuyện gì đã xảy ra thế?
Chính ông cũng đang bực bội và lo lắng vì sự kiện Scheswig-Holstein rắc
rối đã làm cho thị trường chứng khoán không còn ổn định nữa. Vậy mà bây
giờ lại có thêm chuyện này làm cho ông bồn chồn không yên! Một lát sau,
khi Anton đi bê thức ăn, ông tham mới nghe kể câu chuyện đã xảy ra trong
nhà này. Chị nấu bếp Trina, xưa nay vốn thật thà trung hậu, vậy mà lần này
bỗng ngang nhiên cãi lại bà chủ. Gần đây, chị ta có đi lại với một anh làm
công ở quầy bán thịt, hai bên xây dựng một thứ “liên minh tinh thần” làm
cho bà tham bực bội hết sức. Thế nào cái anh chàng hôi hám, tanh tưởi ấy
cũng mớm cho cô ả một số quan điểm chính trị nào đó, cô ả bị ảnh hưởng,
nên tư tưởng cô ả thay đổi ghê gớm. Cô ả pha hỏng nước chấm, bà tham chỉ
mắng một câu, vậy mà cô ả đã xắn tay áo lên, đứng chống nạnh, nói bô bô:
“Bà tham này! Bà chờ đấy rồi mà xem!
Chả bao lâu nữa, thời thế sẽ đổi khác! Lúc đó con này sẽ ăn mặc sang
trọng ngồi trên ghế xô-pha, còn bà thì đứng cạnh hầu!...”. Tất nhiên, cô ả
phải thôi việc ngay.
Ông tham lắc đầu. Thời gian gần đây, chính ông cũng được chứng kiến
những chuyện đáng buồn như thế. Lẽ tất nhiên, những người cu ly khuân
vác và nhân viên kho hàng đã có tuổi thì vẫn rất ngoan ngoãn, không có ý