CHƯƠNG
IV
Khi ông tham Buddenbrook và ông Gosch quay lại hội trường, cảnh
tượng vui vẻ hơn trước đây mười lăm phút. Hai ngọn đèn dầu to tướng trên
bàn chủ tịch đã thắp sáng. Các vị đại biểu, kẻ ngồi người đứng, tụ tập dưới
ánh đèn vàng khè, luôn tay rót bia vào những cái cốc bằng bạc sáng lấp lánh,
rồi chạm cốc với nhau, chuyện trò bàn tán rôm rả. Bà quả phụ Suerkringel,
chủ quán rượu, cũng có mặt ở đấy; bà ta đang vồn vã tiếp các ông khách bị
bao vây trong phòng này, ngọt ngào khuyên nhủ các ông nên uống tí rượu
cho tinh thần phấn chấn lên, vì xem chừng trong chốc lát chưa chắc đã giải
thoát được đâu. Thế là lợi dụng mấy tiếng đồng hồ nhốn nháo ấy, bà ta bán
được rất nhiều bia, trông màu sắc nhàn nhạt nhưng rất nồng. Khi hai vị đại
biểu đi đàm phán kia bước vào, những người hầu bàn đang xắn tay áo bưng
vào rất nhiều chai bia, mặt tươi cười hớn hở. Tuy trời tối đã lâu, thời gian đã
muộn, không thể tiến hành thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp được nữa,
nhưng không một ai nghĩ giải tán để về cả. Dù sao, giờ uống cà phê hôm nay
cũng đã qua rồi!
Bắt tay những người đến chúc mừng mình thành công xong, ông tham
bước ngay tới chỗ bố vợ. Hầu như chỉ có mỗi mình cụ Lebrecht Kröger là
không vui hơn được tí nào. Cụ lạnh nhạt, lơ đãng, ngồi thẳng lưng trên cái
ghế của mình. Nghe bảo xe ngựa sắp đến, cụ nói như không thèm chấp:
— Bọn côn đồ chúng nó cho ta được phép về nhà rồi hay sao đấy?
Giọng cụ run run vì giận dữ hơn là vì tuổi tác.
Cụ khoác chiếc áo da lên vai, động tác cứng đờ, người ta không thấy vẻ
uyển chuyển, nhàn nhã thường thấy ở cụ. Ông tham định đỡ cụ, cụ chỉ nói
“cảm ơn”