người cha, nhưng mỗi lần Tony bắt đầu nhắc đến “chuyện đó” thì bà thường
xua xua bàn tay xinh đẹp của mình, nói:
, con ạ! Me chẳng thích nghe đâu!
Klara mới mười hai tuổi, nghe không hiểu gì, nhưng Klothilde thì lại ngốc
nghếch than thở: “Ồ, cô Tony, thương tâm quá nhỉ!”. Câu đó cô ta có thể kéo
dài giọng, nói một cách tò mò, sợ hãi. Tony tìm được một người chú ý lắng
nghe chuyện của mình là chị Jungmann. Năm nay chị ba mươi nhăm tuổi,
hiện giờ chị đủ tư cách để khoe rằng chị phục dịch trong nhà những người
giàu sang lâu đến nỗi mái tóc đã hoa râm. Chị nói:
— Đừng lo, cô Tony ạ! Cô còn trẻ, còn có thể lấy đời chồng khác.
Ngoài ra, chị để hết tâm tư dạy bảo Erika. Chị rất thích làm việc ấy. Chị
kể cho nó nghe những mẩu chuyện vụn vặt mà mười lăm năm về trước, con
cái ông tham đã từng được nghe chị kể. Đặc biệt là chuyện ông chú ở
Marienwerder, ông ta vì quá “thương tâm” nên chết vì bệnh tắc thở!
Nhưng Tony vẫn thích nói chuyện với bố nhất. Thực ra, Tony cũng đã nói
chuyện với ông nhiều nhất, lúc thì sau bữa ăn trưa, lúc thì bên bàn ăn bữa
sáng. Quan hệ giữa cô và ông bố bỗng trở nên hết sức mật thiết, khác hẳn
trước kia rất nhiều. Trước kia thấy bố có quyền thế ở trong thành phố, bố lại
tài giỏi, chăm chỉ, chân thành, nghiêm túc, không bao giờ lơ là với công việc
thì cô kính nể nhiều hơn là yêu thương. Nhưng lần nói chuyện ở phòng
khách nhà cô, ông đã biểu lộ tính tình của ông trước mặt con gái, ông đã
nghiêm trang dốc bầu tâm sự của ông với cô, ông đã cho cô quyền lựa chọn
cuối cùng, ông, một người không bao giờ mắc sai lầm, vậy mà đã khiêm tốn
thừa nhận với cô là chính ông cũng lấy làm xấu hổ. Những chuyện như vậy
khiến Tony vừa tự hào vừa cảm động. Chúng ta có thể nói chắc chắn rằng
bản thân cô xưa nay không hề nghĩ đến chuyện bố mình lại có thể xấu hổ
với mình. Nhưng ông đã nói vậy thì cô cũng tin vậy, và vì thế mà tình cảm
của cô đối với ông càng dịu dàng, càng ấm áp. Riêng về ông tham, ông vẫn
không hề thay đổi cách nhìn của ông, ông nghĩ là mình nên yêu thương con
gái gấp bội để bù đắp vào chỗ thiệt thòi mà số phận tàn nhẫn đã dành cho
nó.